“Bọn tớ thân với nhau ngay tắp lự. Tất nhiên anh ấy từng tốt nghiệp
Redmond, và điều đó nối kết bọn tớ. Bọn tớ đi câu cá và chèo thuyền
chung, và đi dạo trên bãi cát dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng trông anh ấy
không đến nỗi xấu trai lắm, và ôi, anh ấy dễ thương biết bao. Sự dễ thương
gần như lan tỏa ra từ anh ấy. Các quý bà lớn tuổi - ngoại trừ bà Grant -
không ưa Jonas, vì anh ấy cười cợt và đùa giỡn - và vì rõ ràng anh ấy thích
ở chung với cô nàng hời hợt như tớ hơn là bọn họ.
“Chẳng biết vì sao, Anne ạ, tớ không muốn anh ấy nghĩ rằng tớ hời hợt.
Thật ngớ ngẩn quá. Vì sao tớ phải quan tâm đến suy nghĩ của một anh
chàng tóc vàng nhạt tên Jonas, kẻ tớ chưa từng gặp bao giờ trước đây?
“Hôm Chủ nhật vừa rồi Jonas giảng đạo ở nhà thờ làng. Tớ đã đi, tất
nhiên rồi, nhưng tớ không nhận ra rằng Jonas sẽ giảng đạo. Sự thực rằng
anh ấy là một mục sư - hoặc sẽ là một mục sư - cứ như là một trò đùa khủng
khiếp đối với tớ.
“Thế đấy, Jonas giảng đạo. Và, khi anh ấy giảng được khoảng mười phút,
tớ cảm thấy mình nhỏ nhoi và không đáng kể đến mức mắt thường không
nhìn thấy được. Jonas không nhắc đến một từ về phụ nữ và anh ấy chẳng
nhìn sang tớ. Nhưng chính vào lúc ấy tớ nhận ra rằng mình chỉ là một con
bướm bé nhỏ hời hợt với tâm hồn hạn hẹp, và chắc là khác hẳn với người
phụ nữ lý tưởng của Jonas. Cô ấy sẽ rất xuất chúng, mạnh mẽ và cao
thượng. Anh ấy thì rất chân thành, dịu dàng và trung thực. Anh ấy có tất cả
mọi đức tính nên có của một mục sư. Tớ tự hỏi làm thế nào tớ có thể nghĩ
rằng anh ấy xấu trai - nhưng anh ấy thực sự xấu trai mà! - với đôi mắt phấn
chấn và vầng trán đầy trí tuệ bị mái tóc lòa xòa che lấp suốt tuần.
“Đó là một bài giảng tuyệt vời, tớ có thể lắng nghe nó mãi mãi, và nó làm
cho tớ cảm thấy cực kỳ khổ sở. Ôi, tớ ước gì tớ được như cậu, Anne ạ.
“Anh ấy bắt kịp tớ trên đường về và nhăn răng cười vui vẻ như mọi khi.
Nhưng nụ cười của anh ấy chẳng thể nào lừa dối tớ được nữa. Tớ đã nhìn