“Cô Maria Grimsby ngồi xéo đối diện tớ. Ngày đầu tiên tớ đến tớ nhận
xét với cô Maria rằng hình như trời có mưa một chút - và cô Maria phá lên
cười. Tớ nói rằng con đường từ nhà ga trông rất đẹp - và cô Maria phá lên
cười. Tớ nói dường như có vài ba con muỗi còn sót lại - và cô Maria phá
lên cười. Tớ nói rằng Mũi Hy Vọng vẫn đẹp như thuở nào - và cô Maria
phá lên cười. Nếu tớ nói với cô Maria rằng, ‘cha cháu treo cổ tự tử, mẹ cháu
uống thuốc độc, anh cháu ở tù, và cháu đang mắc bệnh lao phổi giai đoạn
cuối,’ cô Maria sẽ phá lên cười. Cô không thể làm gì khác - cô sinh ra đã
như vậy rồi; nhưng thật buồn và khủng khiếp quá.
“Bà già thứ năm là bà Grant. Bà ấy là một bà già dễ thương; nhưng bà
chẳng bao giờ nói xấu bất kỳ ai, thế nên những cuộc nói chuyện với bà chán
phèo phèo.
“Và bây giờ đến lượt Jonas, Anne ạ.
“Vào ngày đầu tiên khi đến nơi, tớ thấy một thanh niên ngồi đối diện với
tớ ở bàn ăn, mỉm cười với tớ như thể anh ta đã quen tớ từ thuở trong nôi. Tớ
biết, vì bác Mark có kể qua, rằng anh ấy tên là Jonas Blake, rằng anh ấy là
sinh viên thần học từ St. Columbia đến, và rằng anh ấy chịu trách nhiệm
giảng đạo cho xứ đạo Mũi Hy Vọng trong mùa hè.
“Anh ấy là một chàng trai trẻ rất xấu trai - thực sự đấy, anh chàng xấu trai
nhất mà tớ từng thấy. Thân hình anh ấy to đùng, các khớp nối lỏng lẻo, với
đôi chân dài đến mức lố bịch. Tóc anh ấy lòa xòa màu vàng nhạt, mắt anh
ấy màu xanh lá, miệng to đùng, và đôi tai của anh ấy - nhưng tớ luôn cố
gắng hết mức không nghĩ về đôi tai của anh ấy. “Anh ấy có một giọng nói
rất thu hút - nếu cậu nhắm mắt lại anh ấy sẽ rất hấp dẫn - và chắc chắn là
anh ấy có tính tình dễ thương và một tâm hồn cao thượng.