thấy Jonas thực sự. Tớ tự hỏi có bao giờ anh ấy nhìn thấy cô nàng Phil thực
sự - kẻ mà không ai, thậm chí kể cả cậu, Anne, từng gặp qua.
“‘Jonas,’ tớ gọi - tớ quên gọi anh ấy là ông Blake. Đáng sợ quá phải
không? Nhưng có những lúc phép tắc xã giao không còn quan trọng nữa -
‘Jonas, anh sinh ra là để làm mục sư. Anh không thể làm bất cứ nghề gì
khác.’
“‘Ừ, đúng thế,’ anh ấy nghiêm túc đáp. ‘Anh từng cố gắng đi theo hướng
khác trong một thời gian dài - anh không muốn làm mục sư. Nhưng cuối
cùng anh nhận thấy đó là thiên hướng của anh - và có Chúa che chở, anh sẽ
cố gắng thực hiện vai trò của mình.’
“Giọng anh ấy trầm thấp và thành kính. Tớ nghĩ rằng anh ấy sẽ hoàn
thành tốt công việc của mình một cách cao quý; và hạnh phúc thay cho cô
gái có năng lực và bản tính phù hợp giúp anh thực hiện vai trò của mình. Cô
ấy sẽ không phải là một cái lông ngỗng cứ mãi đu đưa theo từng làn gió
đỏng đảnh. Cô ấy luôn luôn biết rõ mình phải đội cái mũ nào. Có lẽ cô ấy sẽ
chỉ có mỗi một cái thôi. Mục sư không bao giờ có nhiều tiền. Nhưng cô ấy
sẽ không quan tâm đến chuyện có mỗi một cái mũ hay thậm chí chẳng có
cái nào, bởi vì cô ấy sẽ có được Jonas.
“Anne Shirley, cấm cậu nói hoặc ám chỉ hoặc nghĩ thầm rằng tớ yêu anh
Blake. Tớ có thể đem lòng yêu một anh chàng thần học xấu trai, nghèo khó
và tóc lòa xòa tên là Jonas hay không? Như bác Mark nói, ‘không đời nào,
và không thể nào’.
“Ngủ ngon nhé, Phil.
“Tái bút: Không thể nào - nhưng tớ vô cùng sợ rằng đó là sự thật. Tớ vừa
hạnh phúc, vừa đau đớn và sợ hãi. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ đem lòng yêu
tớ, tớ biết. Cậu có nghĩ rằng tớ có thể phấn đấu trở thành người vợ tàm tạm