Mấy trái táo quả thật ngon tuyệt. Dưới lớp vỏ rám nắng là ruột táo trắng
muốt có lẫn gân đỏ, và bên cạnh vị táo, chúng còn có một mùi đặc trưng
vừa hoang dã vừa thú vị mà chẳng trái táo nhà nào có được.
“Trái táo định mệnh ở vườn Địa Đàng cũng chẳng có vị đặc biệt hơn thế
này đâu,” Anne bình luận. “Nhưng đến lúc chúng ta phải về nhà rồi. Nhìn
kìa, mới cách đây ba phút vẫn còn chạng vạng, giờ thì trăng đã lên rồi. Thật
tiếc là ta không nắm bắt được phút giao thời. Nhưng những giây phút như
thế thì chẳng thể nào nắm bắt được, tớ nghĩ thế.”
“Chúng ta vòng qua đầm lầy về nhà theo đường Tình Nhân đi. Cậu có
còn cảm thấy bất mãn như lúc khởi hành nữa không Anne?”
“Không đâu. Những trái táo đó đúng là nguồn sinh lực cho một linh hồn
đói khát. Tớ cảm thấy mình sẽ yêu quý Redmond và sống bốn năm tuyệt
vời ở đó.”
“Và sau bốn năm đó thì thế nào?”
“Ồ, sẽ là một khúc quanh nữa thôi,” Anne trả lời một cách ơ hờ. “Tớ
chẳng biết đằng sau nó là gì, tớ cũng chẳng cần biết. Không biết thì tốt hơn
mà.”
Tối đó đường Tình Nhân thật thân thương, yên tĩnh và mờ ảo một cách bí
ẩn dưới ánh trăng nhạt nhòa lấp lánh. Họ thơ thẩn đi dọc con đường trong
sự tĩnh lặng thân thiết và dễ chịu, chẳng ai buồn cất tiếng.
“Nếu Gilbert lúc nào cũng cư xử như tối nay thì mọi việc sẽ tốt đẹp và
đơn giản biết mấy,” Anne nghĩ bụng.