không có chút liên hệ nào. Đợt thư đầu tiên có sáu lá, của Jane Andrews,
Ruby Gillis, Diana Barry, Marilla, bà Lynde và Davy. Lá thư của Jane
chẳng khác nào một bản in mẫu, mỗi chữ “t” đều gạch ngang chỉn chu, và
mỗi chữ “i” có một dấu chấm ngay ngắn, trong thư chẳng có một câu nào
thú vị cả. Cô chẳng hề nhắc đến trường học, điều mà Anne khao khát muốn
biết, cô thậm chí chả hề trả lời câu hỏi nào trong thư của Anne. Nhưng cô
kể cho Anne nghe cô đã móc được bao nhiêu thước đăng ten, thời tiết ở
Avonlea thế nào, kiểu váy mới cô định may, và cảm giác của cô khi đầu bị
nhức. Ruby Gillis viết hẳn một bài văn dài thườn thượt than thở về sự vắng
mặt của Anne, khẳng định ai cũng nhớ cô muốn chết, hỏi xem các “bạn
học” Redmond thế nào, phần còn lại của lá thư là bản kê khai về những
kinh nghiệm đau đớn của cô với hàng đống người ngưỡng mộ. Đó là một lá
thư ngớ ngẩn vô hại, Anne hẳn đã lấy nó làm trò vui nếu không đọc đến
phần tái bút. “Theo mấy lá thư của Gilbert thì cậu ấy có vẻ thích Redmond
đấy,” Ruby viết. “Tớ không nghĩ là Charlie thích nơi đó.”
Vậy là Gilbert có liên lạc với Ruby! Tốt lắm. Đương nhiên, anh ta có
quyền làm thế mà. Chỉ là...!!! Anne không biết rằng Ruby đã viết thư trước,
Gilbert chỉ trả lời theo phép lịch sự thôi. Cô khinh bỉ quăng lá thư của Ruby
sang một bên. Nhưng nỗi nhức nhối do dòng tái bút đó gây nên chỉ phai
nhạt đi sau lá thư phấn khởi đầy những tin tức thú vị của Diana. Thư của
Diana nhắc đến Fred có phần nhiều hơn mức cần thiết, nhưng dù sao cũng
tràn đầy những điều đáng quan tâm, và Anne cảm thấy như mình đang ở
Avonlea khi đọc bức thư đó. Lá thư của bà Marilla khá cứng ngắc và vô vị,
hoàn toàn chẳng có chút buôn chuyện hay chút tình cảm nào. Nhưng bằng
cách nào đó, nó vẫn gợi lại cho Anne chút hơi hướm của cuộc sống đơn
giản lành mạnh ở Chái Nhà Xanh, với mùi vị thanh thản cổ xưa và tình yêu
vĩnh viễn không hề thay đổi dành cho cô. Thư của bà Lynde thì đầy tin tức
về công việc nhà thờ. Sau khi thoát khỏi công việc nội trợ, bà Lynde có
nhiều thời gian hơn hẳn để cống hiến cho nhà thờ, và dành hết trái tim cùng
sức lực vào đó. Hiện giờ, bà đang khá bực bội vì những “người thử việc”
kém cỏi nhăm nhe vị trí giảng đạo đang bỏ trống ở Avonlea.