“‘Và dãy núi cô đơn bỗng chìm đắm. Như bùa mê thuốc say. Lo âu rơi
khỏi họ như muôn lá. Gió giũ hàng thông bay.’”[10]
[10]. “Dickens ở trại”, thơ Bret Harte, kể về những người thợ mỏ nghe
đọc Dickens bên lửa trại.
Gilbert ngâm nga.
“Chúng khiến cho những tham vọng của chúng ta trông thật nhỏ nhen,
phải không Anne?”
“Tớ nghĩ, nếu có chuyện gì thật buồn xảy đến với tớ, tớ sẽ tìm an ủi ở
hàng thông,” Anne mơ màng.
“Tớ mong là chẳng có chuyện gì buồn xảy ra với cậu cả, Anne à,” Gilbert
không thấy có mối liên hệ nào giữa nỗi buồn và cô nàng sống động vui vẻ
bên cạnh anh, anh không biết rằng người biết bay lên đỉnh cao nhất thì cũng
có thể lao xuống vực sâu nhất, và những kẻ tột cùng yêu mến cuộc đời cũng
là những kẻ đau khổ nhiều nhất.
“Nhưng phải có thôi, một ngày nào đó,” Anne lẩm bẩm. “Cuộc đời giờ
chẳng khác gì ly rượu nồng kề sát môi tớ. Nhưng luôn có chút cay đắng
trong mỗi ly rượu. Tớ sẽ nếm trải một ngày nào đó. Ôi, tớ hy vọng mình sẽ
đủ mạnh mẽ để đón nhận. Và tớ mong đó sẽ không phải là do lỗi của tớ.
Cậu có nhớ tối Chủ nhật tuần trước tiến sĩ Davis đã nói gì không, rằng
những buồn thương mà Chúa gửi tới mang theo cả sự an ủi và sức mạnh,
trong khi những buồn thương chúng ta tự chuốc lấy vì ngu ngốc hay xấu xa
mới là khó chịu đựng nhất? Nhưng chúng ta không nên nhắc đến những
chuyện buồn đau vào một buổi chiều thế này. Nó chỉ dành riêng cho niềm
vui cuộc sống tuyệt đối thôi, phải không?”