cắm trại, và khi những người lính giũ rơm khỏi giường vào mùa xuân, vài
hạt thạch nam đã nảy mầm.”
“Ôi, tuyệt quá!” Anne kêu lên sung sướng.
“Chúng ta vòng qua đại lộ Spofford về nhà đi,” Gilbert đề nghị. “Chúng
ta sẽ tha hồ ngắm ‘những ngôi nhà đẹp đẽ nơi các nhà quý tộc giàu có cư
ngụ.’ Đại lộ Spofford là con đường dân cư đẹp nhất ở Kingsport này đấy.
Không ai xây nổi căn nhà nào ở đây nếu không phải là triệu phú đâu.”
“Ôi, đi đi,” Phil nói. “Có một chốn nhỏ nhắn đáng yêu đến chết được tớ
muốn cho cậu xem, Anne ạ. Chủ của nó không phải triệu phú đâu. Nó nằm
ngay sau chỗ cậu rời công viên đấy, chắc mọc lên ở đó từ thuở đại lộ
Spofford vẫn còn là một con đường làng. Nó mọc lên thật đấy, không phải
được xây nên đâu! Tớ chẳng ưa những căn nhà khác trên đại lộ. Nhìn chúng
mới tinh tươm và trông như hàng mẫu ấy. Nhưng chốn nhỏ nhắn này là một
giấc mơ, và tên của nó nữa chứ, nhưng đợi chút chính mắt cậu sẽ thấy.”
Họ nhìn thấy nó khi leo từ công viên lên ngọn đồi thông xanh viền
quanh. Ngay trên đỉnh, nơi đại lộ Spofford thu nhỏ thành một con đường
bình thường, một căn nhà khung trắng mái thấp nằm dưới vòng tay che chở
của cụm thông ở hai bên. Dây leo vàng đỏ phủ kín căn nhà, lấp ló đằng sau
là những ô cửa sổ với cửa chớp sơn xanh. Đằng trước là một khu vườn bé tí
teo lọt giữa bức tường đá thấp. Dẫu trời đã vào tháng Mười, khu vườn vẫn
tươi thắm với những bông hoa và cây bụi kiểu xưa thanh tao đáng yêu: táo
gai, ngải bụi, cỏ roi chanh, cải gió, thuốc lá cảnh, vạn thọ và cúc đại đóa.
Một bức tường gạch xếp chữ chi dẫn từ cổng vào tận hiên trước. Nơi này cứ
như là được bứng rễ từ một làng quê xa xôi nào đó đến đây, nhưng ở ngôi
nhà vẫn có nét đặc biệt khiến cho láng giềng gần nhất, tòa lâu đài to đùng
với bãi cỏ viền quanh của một ông vua thuốc lá, nhìn cực kỳ thô lỗ, lòe loẹt
và thiếu trau chuốt. Đúng như Phil nói, đó là sự khác biệt giữa tự nhiên và
nhân tạo.