Chương 7: Trở về nhà
Ba tuần đầu tiên ở Redmond có vẻ dài dằng dặc, nhưng học kỳ còn lại lại
trôi qua nhanh như gió. Trước khi kịp ý thức được, các sinh viên Redmond
đã thấy mình bị cuốn vào vòng quay của các kỳ thi trước khi nghỉ lễ, rồi
thoát khỏi nó một cách vinh quang, dẫu nhiều hay ít. Vinh dự đứng đầu sinh
viên năm nhất các môn chia đều giữa Anne, Gilbert và Philippa; thành tích
của Priscilla rất tốt, Charlie Sloane lê gót mãi cũng qua được cầu, rồi tự an
ủi mình một cách vênh váo cứ như anh ta luôn đứng đầu trong mọi môn học
vậy.
“Tớ không tin nổi là giờ này ngày mai tớ sẽ có mặt ở Chái Nhà Xanh,”
Anne thốt lên vào đêm trước khi quay về nhà. “Nhưng đó là sự thật. Và cậu,
Phil ạ, sẽ ở Bolingbroke cùng với Alec và Alonzo.”
“Tớ cũng muốn gặp bọn họ lắm,” Phil thú nhận trong lúc nhấm nháp sô
cô la. “Bọn họ là những cậu trai rất đáng yêu, cậu biết đấy. Tha hồ mà khiêu
vũ, đi dạo, tiệc tùng đàn đúm liên miên. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho
cậu, Nữ hoàng Anne ạ, vì tội không chịu đến nhà tớ chơi vào dịp nghỉ lễ.”
“‘Không bao giờ’ đối với cậu chỉ là ba ngày thôi, Phil ạ. Cậu thật dễ
thương khi mời tớ, và tớ cũng thích đi Bolingbroke lắm. Nhưng năm nay thì
không được, tớ phải về nhà. Cậu không biết tim tớ khao khát điều đó đến
nhường nào đâu.”
“Chẳng có gì hay ho ở đó đâu,” Phil coi thường đáp. “Ừ thì tớ nghĩ chắc
cũng có vài bữa họp mặt đan lát, và những bà già lắm chuyện sẽ tha hồ lèm
bèm trước mặt và sau lưng cậu. Cậu sẽ chết vì cô đơn mất, bé cưng.”
“Ở Avonlea sao?” Anne thấy hết sức thú vị trước lời nói của bạn.