“Còn một chuyện nữa,” Priscilla cương quyết tiếp. “Cậu, Phil, như cả
Redmond này biết rõ mồn một, tối nào cũng tiếp khách tới chơi. Nhưng ở
Nhà Patty thì bọn tớ không để thế được. Bọn tớ quyết định rằng chỉ tiếp
khách vào tối thứ Sáu thôi. Nếu cậu đến ở với bọn tớ thì cậu phải theo luật.”
“Ôi chao, cậu không nghĩ là tớ bận tâm vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ?
Xời, tớ còn thích nữa là. Tớ cũng muốn sống kỷ luật lắm, nhưng tớ chả đủ
cương quyết để lập ra hay tuân theo quy tắc nào cả. Trút hết trách nhiệm
sang các cậu tớ nhẹ bỗng cả người. Nếu các cậu không cho tớ góp gạo
chung thì tớ sẽ chết vì thất vọng, xong rồi tớ thành ma ám các cậu. Tớ sẽ
đóng đô ngay trên bậc thềm Nhà Patty và các cậu đừng hòng đi ra đi vào
mà không bước qua hồn ma của tớ.”
Một lần nữa Anne và Priscilla thầm lặng trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt.
“Ừ,” Anne nói, “đương nhiên bọn tớ chẳng hứa được gì với cậu cho tới
khi hỏi qua ý của Stella, nhưng tớ nghĩ cậu ấy chả phản đối đâu, và riêng
với bọn tớ thì cậu cứ đến ở chung, rất vui được đón cậu đến.”
“Nếu cậu thấy chán cuộc sống đơn giản của bọn tớ thì cậu có thể rời đi
không ai trách móc gì đâu,” Priscilla nói thêm.
Phil bật dậy, vui sướng ôm chầm lấy hai bạn và hạnh phúc quay trở về.
“Tớ hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa,” Priscilla điềm đạm lên tiếng.
“Bọn mình sẽ khiến cho mọi chuyện ổn thôi,” Anne hạ quyết tâm. “Tớ
nghĩ Phil sẽ hòa nhập nhanh chóng vào ngôi nhà hạnh phúc bé nhỏ của
chúng ta.”