“Các cô nàng ơi, cho tớ ở chung với. Ôi, tớ sẽ rất ngoan ngoãn. Nếu
không đủ phòng thì tớ sẽ ngủ trong ổ chó nhỏ xíu ngoài vườn, tớ có nhìn
thấy nó rồi. Chỉ cần cho tớ tới ở chung thôi.”
“Đứng dậy đi, cô bé ngốc nghếch.”
“Tớ sẽ không di chuyển bộ xương già này trừ phi cậu cho phép tớ sống
với các cậu mùa đông tới.”
Anne và Priscilla nhìn nhau. Sau đó Anne chậm rãi giải thích, “Phil yêu
quý, bọn tớ rất muốn có cậu ở chung. Nhưng bọn tớ muốn nói thẳng ra mọi
chuyện trước đã. Tớ nghèo, Pris nghèo và Stella Maynard cũng nghèo nốt.
Nhà cửa bọn tớ sẽ hết sức đơn giản và bữa ăn thì thanh đạm. Cậu phải sống
y hệt như bọn tớ. Nhưng cậu thì giàu có và hóa đơn nhà trọ của cậu chứng
tỏ điều đó.”
“Ôi, tớ thèm vào quan tâm đến những thứ ấy,” Phil kêu lên đầy bi kịch.
“Ăn cỏ với bạn bè còn hơn xơi tái cả con bò mộng trong căn nhà trọ cô đơn.
Các cô gái, đừng nghĩ tớ chỉ biết ham ăn nhá. Tớ sẵn sàng ăn bánh mì uống
nước lã để sống, thêm vào tí tẹo tèo teo mứt nữa, nếu các cậu cho tớ ở
chung.”
“Và còn, có rất nhiều việc phải làm” Anne tiếp tục. “Dì của Stella không
thể quán xuyến hết được. Bọn tớ ai cũng phải giúp một tay. Còn cậu thì...”
“Không kéo sợi cũng không dệt vải,” Philippa nói chen vào. “Nhưng tớ
sẽ học mà. Cậu chỉ cần chỉ cho tớ một lần thôi. Ít nhất thì tớ cũng biết dọn
giường của mình. Và nhớ kỹ nhé, dẫu tớ không thể nấu ăn, tớ luôn bình tĩnh
đối diện với mọi thứ. Không dễ đâu nhé. Và tớ chẳng bao giờ càu nhàu cằn
nhằn về thời tiết. Một ưu điểm nữa. Ôi, ừ đi mà, ừ đi mà! Cả đời tớ chưa
bao giờ khao khát cái gì đến thế, và cái sàn này cứng quá thể.”