cửa sổ chấn song hình thoi có bệ ngồi dưới diềm màn bằng muslin xanh,
một nơi thoải mái để học tập hay mơ mộng.
“Mọi thứ tuyệt vời đến nỗi tớ tin là chúng ta sẽ giật mình thức dậy và
tưởng là vừa gặp ảo giác,” Priscilla nói khi họ trở về nhà.
“Bà Patty và cô Maria chẳng có chút gì dính dáng đến mộng ảo đâu,”
Anne phá lên cười. “Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh bọn họ ‘viễn du thế
giới’, nhất là trong bộ khăn choàng và mũ trùm đầu không?”
“Tớ cho rằng họ sẽ tháo ra khi bắt đầu viễn du,” Priscilla đáp, “nhưng tớ
biết chắc là đi đâu họ cũng đem theo bộ đan len cho mà xem. Họ không thể
rời tay khỏi nó. Họ sẽ vừa đi dạo quanh tu viện Westminster vừa đan len, tớ
chắc chắn như thế. Trong lúc đó, Anne, chúng ta sẽ sống ở Nhà Patty, ngay
trên đại lộ Spofford. Bây giờ tớ đã thấy mình là một nữ triệu phú rồi.”
“Tớ thì thấy như một ngôi sao mai đang ca hát vì vui sướng,” Anne nói.
Tối hôm đó, Phil Gordon lê gót vào nhà số ba mươi tám đường St. John
rồi quăng mình lên giường Anne.
“Các cô nàng ơi, tớ mệt muốn chết đây. Tớ cảm thấy như một người
không có tổ quốc... hay là người không có bóng đấy nhỉ? Tớ quên khuấy
mất. Nói tóm lại, tớ đang gói ghém đồ đạc.”
“Tớ nghĩ cậu mệt nhoài vì chẳng quyết định được nên đóng gói món nào
trước hay để chúng ở đâu,” Priscilla phá lên cười.
“Trăm phần trăm. Và khi tớ tìm được cách nhét tất tần tật vào hòm rồi bà
chủ nhà cùng cô giúp việc ngồi lên trên để tớ khóa lại, tớ mới phát hiện ra
là mình đã nhét rất nhiều thứ cần dùng cho Hội trường ở dưới đáy hòm. Tớ