“Cháu lúc nào cũng nhớ tới chú ấy,” cô Maria nghiêm túc đáp. “Dường
như cháu vẫn đang nhìn thấy chú ấy, đứng trước bếp lửa, tay đút dưới đuôi
áo, mỉm cười với chúng ta.”
Cô Maria rút khăn tay lau mắt, nhưng bà Patty kiên quyết chấm dứt giây
phút xúc động để quay về công việc nghiêm túc.
“Tôi sẽ để nguyên hai con chó nếu các cô hứa giữ gìn chúng cẩn thận,”
bà nói. “Tên của chúng là Gog và Magog. Gog nhìn sang phải còn Magog
thì nhìn sang trái. Và một điều nữa thôi. Tôi hy vọng các cô không phản đối
chuyện ngôi nhà này được đặt tên là Nhà Patty chứ?”
“Không, hoàn toàn không. Chúng cháu cho đó là một trong những điểm
đáng yêu nhất của ngôi nhà đấy chứ.”
“Các cô có khiếu thẩm mỹ đấy, tôi thấy vậy,” giọng bà Patty lộ vẻ hết sức
hài lòng. “Các cô có tin nổi không? Tất cả những người đến hỏi thuê đều
muốn biết có thể tháo bảng tên xuống trong thời gian ở đây hay không. Tôi
nói thẳng với bọn họ rằng tên đi cùng với căn nhà. Đây đã là Nhà Patty kể
từ khi anh Aaron để lại cho tôi thừa kế, nó vẫn sẽ là Nhà Patty cho đến khi
tôi chết và Maria chết. Sau đó thì người chủ kế tiếp có thể đặt bất cứ cái tên
ngốc nghếch gì hắn muốn,” bà Patty kết luận giọng chẳng khác gì như nói,
“Sau đó là ngày tận thế.”
“Còn bây giờ các cô có muốn đi xem một vòng trước khi ký kết hợp đồng
không?”
Càng xem thì hai cô gái càng thích thú. Bên cạnh phòng khách lớn, có
một nhà bếp và một phòng ngủ nhỏ dưới tầng trệt. Trên lầu có ba phòng,
một lớn và hai nhỏ. Anne đặc biệt ưa thích một trong hai căn phòng nhỏ
nhìn ra hàng thông cổ thụ và ước ao mình sẽ được ở phòng đó. Giấy dán
tường màu xanh nhạt cùng một bàn phấn nhỏ kiểu xưa có đế cắm nến. Ô