“Cháu thực lòng yêu nó mà,” cô dịu dàng nói. “Cháu yêu nó kể từ lần
nhìn thấy nó hồi mùa thu năm ngoái. Cháu và hai người bạn học định thuê
hẳn một căn nhà thay vì ở trọ vào năm tới, nên chúng cháu đang tìm một
căn nhà nhỏ để thuê. Khi thấy căn nhà này cho thuê, cháu đã vui sướng biết
bao.”
“Nếu cô yêu nó thì cô có thể thuê nó,” bà Patty nói. “Hôm nay tôi và
Maria quyết định là cuối cùng không cho thuê nữa, vì chúng tôi chẳng ưa ai
trong đám người đến thuê nhà. Chúng tôi chẳng cần cho thuê nhà. Chúng
tôi đủ tiền đi châu Âu kể cả không cho thuê nhà. Tiền thuê sẽ giúp chúng tôi
chút ít, nhưng có cho vàng tôi cũng chẳng để ngôi nhà của tôi lọt vào tay
hạng người như những kẻ đã đến xem nhà. Cô thì khác. Tôi tin cô yêu nó và
sẽ đối xử tốt với nó. Cô cứ thuê nó đi.”
“Nếu... nếu bọn cháu đủ khả năng trả tiền thuê,” Anne ngần ngừ.
Bà Patty nói giá. Anne và Priscilla nhìn nhau. Priscilla lắc đầu.
“Cháu e là chúng cháu không đủ tiền,” Anne cố nuốt nỗi thất vọng. “Bà
thấy đấy, chúng cháu chỉ là sinh viên nghèo.”
“Thế các cô có thể trả được bao nhiêu?” bà Patty tay vẫn không ngừng
đan.
Anne nói số tiền cô có thể trả. Bà Patty chầm chậm gật đầu.
“Thế đủ rồi. Như tôi nói hồi nãy, cho thuê nhà không phải là quá sức cần
thiết với chúng tôi. Chúng tôi không giàu nhưng cũng đủ tiền đi châu Âu.
Cả đời tôi chưa từng đặt chân đến châu Âu và chẳng bao giờ trông đợi hay
khao khát được đi. Nhưng cháu gái tôi, Maria Spofford đây, lại nảy ra ý
muốn đi. Giờ cô thấy đấy, một đứa con gái trẻ măng như Maria thì chẳng
thể đi viễn du thế giới một mình được.”