hơn. Nếu không vì ngôi sao mang điềm gở trên ngọn tháp trắng thì cuộc đi
bộ sớm hôm đó hẳn đã là một niềm vui thích với Gilbert và Anne. Nhưng
họ rảo bước thật nhẹ nhàng trong sợ hãi.
Gõ cửa không có ai trả lời. Gilbert mở cửa và họ bước vào.
Căn phòng cũ hết sức yên ắng. Trên bàn là những gì còn sót lại của buổi
tiệc tối nho nhỏ. Ngọn đèn vẫn cháy trên giá đỡ ở góc nhà. Con Bạn Đầu
đang ngủ trong một góc nắng hình chữ nhật cạnh sofa.
Thuyền trưởng Jim nằm trên sofa, tay chắp bên trên cuốn sách cuộc đời,
mở ở trang cuối, đặt trên ngực ông. Mắt ông nhắm và trên mặt ông là một
vẻ yên bình và hạnh phúc hoàn hảo nhất… vẻ mặt của một người đã thật lâu
tìm kiếm và cuối cùng đã tìm thấy.
“Ông ngủ ạ?” Anne run run thì thầm.
Gilbert đến bên sofa và cúi xuống một vài giây. Rồi anh đứng thẳng dậy.
“Đúng, ông ngủ… ừ,” anh nhỏ nhẹ nói thêm. “Anne à, thuyền trưởng
Jim đã ra khơi.”
Họ không biết chính xác giờ ông mất, nhưng Anne luôn luôn tin rằng
ông đã đạt được ước nguyện của mình, và ra đi đúng lúc bình minh lên trên
vịnh. Ngoài kia trên ngọn thủy triều đang rút, trên mặt biển bình minh dát
ngọc trai và bạc, đến bến bờ nơi Margaret quá cố chờ đợi, vượt ngoài dông
tố và bình yên.
40. Tạm biệt ngôi nhà mơ ước
Thuyền trưởng Jim được chôn trong khu nghĩa địa nhỏ bên kia cảng, rất
gần nơi bé Joy nằm ngủ. Họ hàng của ông cho dựng một tấm “bia” rất đắt
tiền, rất xấu… một tấm bia mà ông hẳn sẽ láu lỉnh trêu cợt nếu nhìn thấy lúc
còn sống. Nhưng tấm bia kỷ niệm thực sự của ông nằm trong tim những
người quen biết ông, và trong cuốn sách sẽ sống qua nhiều thế hệ.
Leslie khóc vì thuyền trưởng Jim đã không còn sống để chứng kiến thành
công vang dội của nó.
“Hẳn ông sẽ vui sướng với những bài bình sách biết bao… gần như tất cả
đều hết sức tốt đẹp. Và nhìn thấy cuốn sách cuộc đời của mình dẫn đầu