và được vinh danh. Đôi gò má gần đây đã nhợt nhạt bừng sáng ngọn lửa
thời trai trẻ; đôi mắt ông rực lên lửa nhiệt huyết thời tuổi trẻ; nhưng đôi tay
ông run run khi mở nó ra.
Nó được đặt tên đơn giản là Cuốn sách cuộc đời của thuyền trưởng Jim,
và ở trang bìa, tên của Owen Ford và James Boyd được in như đồng tác giả.
Trang đầu là một bức hình chụp chính thuyền trưởng Jim, đứng ở cửa ngọn
hải đăng, đang nhìn về phía vịnh. Owen Ford đã “chộp” được ông một ngày
nọ khi quyển sách đang được viết. Thuyền trưởng Jim biết chuyện này,
nhưng ông không biết bức hình sẽ nằm trong sách.
“Cứ nghĩ mà xem,” ông nói, “gã phù thủy già ở ngay đây trong một
quyển sách in thực thụ. Đây là ngày tự hào nhất đời ta. Ta sắp nổ tung ra
đây, hai đứa ạ. Đêm nay sẽ không có ngủ nghê gì hết. Ta sẽ đọc quyển sách
của ta từ đầu chí cuối trước khi mặt trời mọc.”
“Chúng cháu sẽ đi ngay cho ông rảnh rang để bắt đầu đọc nó,” Anne nói.
Thuyền trưởng Jim nãy giờ vẫn nâng niu quyển sách trong một trạng thái
sung sướng sùng kính. Giờ ông kiên quyết đóng nó lại đặt sang một bên.
“Không, không, hai đứa không đi đâu cả trước khi uống một tách trà với
ông già này,” ông phản đối. “Ta không chấp nhận chuyện đó… đúng không
hả Bạn Đầu? Cuốn sách cuộc đời vẫn sẽ ở đây, đúng không nào. Ta đã đợi
nó nhiều năm nay rồi. Ta có thể đợi thêm một chút trong khi ta vui vẻ với
bạn bè ta.”
Thuyền trưởng Jim đứng dậy lấy ấm đun nước, rồi dọn bánh mì và bơ ra.
Dù hồi hộp, ông không di chuyển với vẻ hoạt bát thường ngày. Cử động của
ông chậm chạp và ngắc ngứ. Nhưng các cô gái không yêu cầu được trợ
giúp. Họ biết điều đó sẽ làm ông tổn thương.
“Mấy đứa chọn đúng lúc để đến thăm ta đó,” ông nói, lấy từ chạn ra một
chiếc bánh ngọt. “Hôm nay mẹ thằng nhóc Joe vừa gửi cho ta một túi to đầy
ắp bánh ngọt và bánh nướng. Chúa phù hộ cho tất cả những đầu bếp giỏi, ta
nói thế. Nhìn cái bánh ngọt đẹp đẽ này mà xem, nào là kem phủ nào là hạt
nọ hạt kia. Chẳng mấy khi ta có thể tiếp đãi khách theo lối vương giả thế
này đâu. Nhào vô đi mấy đứa, nhào vô! Chúng ta sẽ ‘lại cạn một cốc tốt
lành cho những tháng ngày tốt đẹp xưa cũ’.”
Hai cô gái “nhào vô” hết sức vui vẻ. Món trà đạt đến độ ngon nhất dưới
tài pha chế của thuyền trưởng Jim. Món bánh của mẹ nhóc Joe ngon hết