danh sách bán chạy… ôi, giá mà ông còn sống để nhìn thấy điều đó, Anne
ơi!”
Nhưng Anne, dù đau buồn, lại tỏ ra thông thái hơn.
“Cái ông quan tâm là cuốn sách, Leslie ạ… chứ không phải điều mọi
người nói về nó… và ông đã có nó. Ông đã đọc xong. Cái đêm cuối cùng ấy
chắc hẳn là một đêm hạnh phúc nhất đời ông… với cái kết nhanh chóng,
không đau đớn mà ông đã hy vọng vào lúc bình minh. Mình mừng cho
Owen và cho cậu rằng quyển sách đã thành công đến vậy… nhưng thuyền
trưởng Jim đã thỏa mãn rồi… mình biết.”
Ngôi sao hải đăng vẫn giữ gác hằng đêm; một người giữ đèn thay thế đã
được cử đến, cho đến lúc một chính quyền hết-sức-sáng-suốt có thể quyết
định ai trong số các ứng viên là người thích hợp nhất cho vị trí đó… hoặc ai
là người có động lực nhất. Con Bạn Đầu về sống trong căn nhà nhỏ, được
Anne và Gilbert và Leslie yêu thương, và được chịu đựng bởi một Susan
không ưa thích gì lắm mấy con mèo.
“Tôi có thể chịu đựng nó vì thuyền trưởng Jim, cô bác sĩ thân mến ạ, vì
tôi thích ông già. Và tôi sẽ đảm bảo nó được ăn được uống, và được mọi
con chuột nó tóm được. Nhưng đừng bắt tôi làm nhiều hơn thế, cô bác sĩ
thân mến. Mèo là mèo và cứ nhớ lấy lời tôi là chúng nó sẽ không bao giờ là
cái gì khác được. Và ít nhất, cô bác sĩ ạ, giữ nó tránh xa thằng bé ra. Cô cứ
thử hình dung sẽ khủng khiếp như thế nào nếu nó hút mất hơi của thằng bé
cưng ấy.”
“Cái đấy mới đúng là một thảm-họa-mèo đấy,” Gilbert nói.
“Ôi, cậu cứ cười đi, nhưng mà chuyện đó không đùa được đâu nhá.”
“Mèo không bao giờ hút hơi trẻ con,” Gilbert nói. “Đấy chỉ là một điều
mê tín cũ mèm thôi, cô Susan ạ.”
“Ôi thì, có thể là mê tín có thể không, cậu bác sĩ ạ. Tôi chỉ biết là,
chuyện đó đã từng xảy ra. Con mèo của vợ thằng cháu trai của chồng chị tôi
đã hút hơi đứa bé nhà họ, và thằng bé tội nghiệp đã đi mất rồi khi họ tìm
thấy nó. Và mê tín hay không, nếu tôi mà thấy con quái vật lông vàng đấy
lảng vảng gần thằng bé nhà mình là tôi lấy que cời tôi quất đấy, cô bác sĩ
thân mến ạ.”