thứ mà không một căn nhà nào khác có thể là đối với chúng ta, anh công
nhận, nhưng em cũng biết ở dưới này quá hẻo lánh đối với một bác sĩ.
Chúng ta đã cảm nhận được sự bất tiện, mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức
mình. Và bây giờ thì nó đã hơi chật rồi. Có lẽ, trong một vài năm nữa, khi
Jem muốn có phòng riêng, nó sẽ trở nên quá chật.”
“Ôi, em biết… em biết,” Anne nói, lệ dâng đầy trong mắt. “Em biết tất
cả những gì là điểm yếu của căn nhà này, nhưng em yêu nó biết bao… và ở
đây mới đẹp làm sao.”
“Rồi em sẽ thấy ở đây rất cô đơn sau khi Leslie đi… và thuyền trưởng
Jim cũng đã đi rồi. Nhà Morgan cũng đẹp, và theo thời gian chúng mình sẽ
yêu nó. Em biết lúc nào em cũng ngưỡng mộ nó mà, Anne.”
“Ôi, vâng, nhưng mà… nhưng mà… chuyện này có vẻ đường đột quá,
Gilbert à. Em thấy xây xẩm mặt mày. Mười phút trước em chẳng có ý nghĩ
nào rời bỏ chốn thân thương này. Em còn đang tính sẽ định làm gì cho nó
vào mùa xuân… định làm gì trong vườn. Và nếu chúng ta rời bỏ chỗ này thì
ai sẽ lấy nó? Nó đúng là hẻo lánh, thế nên rất có thể một gia đình nghèo,
vụng, lang thang nào đó sẽ thuê nó… và giày xéo nó… và ôi, thế thì thật là
báng bổ. Em sẽ đau khổ kinh khủng.”
“Anh biết. Nhưng chúng ta không thể hy sinh lợi ích của riêng mình vì
những suy nghĩ như vậy Anne ạ. Nhà Morgan hợp với chúng ta trong tất cả
mọi phương diện… chúng ta thật sự không thể để lỡ một cơ hội như vậy.
Hãy nghĩ về cái bãi cỏ lớn ấy với những cây cổ thụ hùng vĩ; và rừng cây gỗ
cứng tuyệt diệu đằng sau nó… mười hai mẫu Anh. Sẽ là chỗ chơi tuyệt vời
cho con cái chúng ta! Có một vườn cây ăn quả rất đẹp nữa, và lúc nào em
cũng ngưỡng mộ bức tường gạch cao quanh khu vườn với cánh cửa trên đó
còn gì… em luôn nghĩ nó thật giống một khu vườn trong sách truyện. Và
khung cảnh nhìn ra cảng và đồi cát từ nhà Morgan cũng đẹp như từ đây
vậy.”
“Ta không thể nhìn thấy được ngọn hải đăng từ đó.”
“Có, ta có thể nhìn thấy từ cửa sổ gác xép. Đó là một lợi thế nữa đấy
Anne cưng… em thích những cái gác xếp to lắm mà.”
“Không có suối trong vườn.”
“Ừ thì không, nhưng có một con suối chảy qua rừng bu lô vào hồ Glen.
Và bản thân cái hồ cũng cách đó không xa. Em có thể hình dung mình sở