hữu một hồ Nước Lấp Lánh của riêng mình một lần nữa.”
“Thôi, anh đừng nói thêm gì về chuyện đấy ngay lúc này nữa, Gilbert.
Cho em thời gian suy nghĩ… để làm quen với ý tưởng đó đã.”
“Được rồi. Dĩ nhiên không quá vội. Có điều… nếu ta quyết định mua, sẽ
tốt hơn nếu chuyển nhà và thu xếp xong mọi thứ trước mùa đông.”
Gilbert đi ra ngoài, và Anne cất đám quần áo ngắn của bé Jem đi với bàn
tay run rẩy. Ngày hôm ấy cô không thể may vá thêm tí nào nữa cả. Với đôi
mắt đẫm nước cô lang thang quanh địa hạt nhỏ bé nơi cô đã trị vì như một
nữ hoàng với xiết bao hạnh phúc. Nhà Morgan đúng như những gì Gilbert
đã nói. Sân nhà đẹp, còn căn nhà thì đủ cũ để có phẩm giá và sự đĩnh đạc và
truyền thống, và đủ mới để vẫn thoải mái và hiện đại. Anne đã luôn ngưỡng
mộ nó; nhưng ngưỡng mộ không phải là yêu; và cô yêu căn nhà mơ ước này
quá nhiều. Cô yêu tất cả mọi thứ về nó… khu vườn mà cô đã chăm sóc, mà
rất nhiều người phụ nữ khác đã chăm sóc trước cô… sự lấp lánh long lanh
của căn suối nhỏ tinh nghịch trườn qua góc vườn… cánh cổng giữa hai cây
linh sam kẽo kẹt… bậc thang cũ bằng sa thạch đỏ… những cây dương
Lombardy chững chạc… hai cái tủ kính cổ nhỏ xíu trên lò sưởi trong phòng
khách… cái tủ chạn cong cong trong bếp… hai cái cửa sổ áp mái buồn cười
trên gác… chỗ xóc nhỏ trên cầu thang… chao ôi, những thứ này là một
phần của cô! Làm sao cô rời chúng cho được?
Và căn nhà nhỏ này, đã được thụ phong bằng tình yêu và niềm vui, đã
được tái thụ phong với cô bằng hạnh phúc và đau buồn của chính cô! Ở nơi
đây cô đã trải qua tháng trăng mật của mình; nơi đây bé Joyce đã sống một
ngày ngắn ngủi; nơi đây sự ngọt ngào của tình mẹ đã lại đến với cô qua bé
Jem; nơi đây cô đã lắng nghe tiếng nhạc tuyệt vời của tiếng cười thầm thì
con trẻ; ở đây những người bạn thương yêu đã ngồi bên đống lửa. Hạnh
phúc và buồn đau, sự sống và cái chết, đã vĩnh viễn hóa thiêng liêng căn
nhà nhỏ ước mơ này.
Và giờ cô phải rời bỏ nó. Cô biết, ngay cả lúc cô cưỡng lại ý kiến đó với
Gilbert. Căn nhà này đã trở nên quá nhỏ bé. Lợi ích của anh làm sự thay đổi
là cần thiết; công việc của anh, dù thành công, đã bị chỗ ở của anh gây khó
dễ. Anne nhận ra rằng điểm cuối đoạn đời của họ ở chốn thân thương đã
đến gần, và rằng cô phải đối diện thực tế đó một cách dũng cảm. Nhưng trái
tim cô mới đau làm sao!