“Sẽ hệt như rứt bỏ một cái gì đó ra khỏi đời mình,” cô khóc. “Và ôi, nếu
mình có thể hy vọng rằng một gia đình dễ mến nào đó sẽ đến thế chỗ bọn
mình… hay thậm chí giá nó có thể để không. Thà như thế còn tốt hơn để
cho nó bị giày xéo bởi một đám người nào đó chẳng biết chút gì về địa lý
của vùng đất ước mơ, và chẳng biết chút gì về cái lịch sử đã mang đến cho
căn nhà này linh hồn và danh tính của nó. Và nếu một đám người như thế
đến đây thì căn nhà sẽ chẳng mấy chốc mà bị tàn phá… một căn nhà cũ sẽ
xuống cấp rất nhanh nếu không được chăm sóc tử tế. Họ sẽ phá tung khu
vườn của mình… và để hàng dương Lombardy xơ xác… và đám cọc rào sẽ
trông như một cái mồm sún mất một nửa số răng… và mái nhà sẽ dột… và
bả sẽ rơi… rồi họ sẽ chèn gối và giẻ rách vào những ô cửa sổ bị vỡ… và
mọi thứ sẽ cũ mòn nham nhở.”
Trí tưởng tượng của Anne vẽ ra viễn cảnh hoang tàn của căn nhà nhỏ
thân yêu của cô mãnh liệt đến nỗi cô đau lòng dữ dội như thể hành động đó
đã hoàn tất. Cô ngồi xuống cầu thang và khóc một trận thật lâu, thật cay
đắng. Susan tìm thấy cô ở đấy và hỏi han đầy vẻ quan tâm rằng có vấn đề
gì.
“Cô không cãi nhau với cậu bác sĩ đấy chứ, cô bác sĩ thân mến? Nhưng
nếu cô có cãi, cũng đừng lo lắng. Đấy là chuyện rất dễ xảy ra với các cặp vợ
chồng mà, tôi nghe bảo thế, mặc dù tôi chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện
đó cả. Cậu rồi sẽ hối lỗi thôi, và cô cậu sẽ sớm làm lành ấy mà.”
“Không, không, Susan à, chúng cháu không cãi nhau. Chỉ là … Gilbert
sắp mua nhà của gia đình Morgan, và chúng ta sẽ phải đến đó và ở trên
Glen. Và nó sẽ làm tim cháu tan vỡ.”
Bà Susan không hề cảm thông với tâm trạng của Anne chút nào. Chính
ra, bà còn tỏ ra khá là vui sướng với viễn cảnh được sống ở Glen. Điều
phàn nàn duy nhất của bà về chỗ ở của mình trong căn nhà nhỏ là vị trí hẻo
lánh của nó.
“Chao ôi, thế thì tuyệt quá. Nhà Morgan mới to đẹp làm sao.”
“Cháu ghét mấy cái nhà to,” Anne khóc.
“Ôi giời, cô sẽ không ghét đâu khi cô có nửa tá con,” Susan bình thản
nhận xét. “Và giờ căn nhà này đã quá chật với chúng ta rồi. Chúng ta chẳng
còn phòng trống nào, từ khi bà Moore về ở đây, và chạn bếp ấy là cái chỗ
bực mình nhất tôi từng phải xoay xở làm việc ở trong. Quay chỗ nào cũng