“Ôi, tớ lúc nào cũng thích dạy học, trừ dạy môn hình. Ba năm qua ở
Summerside rất dễ chịu. Bà Harmon Andrews bảo với tớ khi về nhà tớ sẽ
thấy cuộc sống hôn nhân cũng chẳng khá khẩm hơn việc dạy học là mấy
như tớ mong đợi đâu. Rõ ràng bà Harmon cùng suy nghĩ với Hamlet, rằng
thà cứ ôm lấy những khốn khó đang có còn hơn bay đến với những bất hạnh
khác mà ta không biết.”
Tiếng cười của Anne, vẫn trong trẻo và khó cưỡng như thuở nào, điểm
thêm một nốt ngọt ngào và chín chắn, vang vọng qua căn gác xép. Bà
Marilla trong căn bếp phía dưới, đang trộn mứt mận tía, nghe thấy liền mỉm
cười; rồi thở dài nghĩ tiếng cười thân thiết ấy những năm sau này sẽ không
mấy khi vang vọng trong Chái Nhà Xanh nữa. Không gì trong đời này làm
bà hạnh phúc hơn là biết rằng Anne sẽ cưới Gilbert Blythe; nhưng mọi niềm
vui đều phải mang theo một bóng mây sầu muộn nho nhỏ. Trong ba năm ở
Summerside Anne vẫn thường xuyên về nhà vào các kỳ nghỉ và các dịp
cuối tuần; nhưng, sau đám cưới, bà chỉ có thể mong chờ cô về thăm nửa
năm một lần là nhiều.
“Cậu chẳng cần để tâm lo lắng mấy lời bà Harmon nói đâu,” Diana, với
sự tự tin của một người đã làm vợ làm mẹ được bốn năm nay, nói. “Cuộc
sống hôn nhân có lúc lên lúc xuống, dĩ nhiên. Cậu không thể trông chờ mọi
thứ lúc nào cũng trôi chảy. Nhưng tớ có thể cam đoan với cậu, Anne ạ, rằng
đó sẽ là một đời sống hạnh phúc, khi cậu cưới được đúng người.”
Anne nhoẻn cười. Dáng vẻ ta đây đầy một bồ kinh nghiệm của Diana lúc
nào cũng làm cô thấy khôi hài đôi chút.
“Mình dám chắc là rồi mình cũng sẽ khoác cái vẻ ấy, sau khi đã lấy
chồng được bốn năm,” cô nghĩ. “Tuy nhiên hẳn khiếu hài hước của mình
sẽ
bảo vệ mình.”
“Thế các cậu đã quyết xong sẽ ở đâu chưa?” Diana hỏi, vuốt ve Anne
Cordelia bé nhỏ bằng một cử chỉ thấm đượm tình mẫu tử không thể bắt
chước được mà lúc nào cũng truyền thẳng qua tim Anne, đong đầy những
ước mơ và hy vọng ngọt ngào không cất nên lời, một cơn rùng mình nửa là
niềm vui sướng trong trẻo, nửa là một nỗi đau lạ lùng, thoát tục.
“Rồi. Tớ muốn báo cho cậu chuyện đó khi tớ gọi điện bảo cậu xuống đây
hôm nay đấy. À mà tớ không nhận ra là chúng ta đã thực sự có điện thoại ở
Avonlea rồi đâu đấy. Nghe có vẻ hiện đại và cập nhật đến ngược đời ở cái
chốn xưa cũ yêu dấu
êm đềm này.”