“Ta có thể cám ơn Hội Cải tạo Đồng quê vì chuyện đó,” Diana nói.
“Chúng ta chắc sẽ không bao giờ có đường dây nếu Hội không sấn tay vào
làm đến nơi đến chốn. Chỗ nước lạnh giội vào đấy đủ để làm nhụt chí bất
cứ hiệp hội nào. Nhưng gì thì gì Hội vẫn kiên quyết bám lấy ý tưởng đó.
Cậu đã làm một điều tuyệt diệu cho Avonlea khi lập ra cái hội ấy, Anne ạ.
Những buổi họp hành mới vui làm sao! Có bao giờ cậu quên được tòa thị
chính xanh lè và âm mưu sơn quảng cáo thuốc tây lên hàng rào của Judson
Parker không cơ chứ?”
“Tớ chả biết mình có toàn tâm toàn ý biết ơn Hội về vấn đề đường dây
điện thoại không nữa,” Anne nói. “Ôi, tớ biết là rất tiện
-
còn tiện hơn
phương pháp ra dấu bằng nến của bọn mình hồi xưa nữa! Và, như bà
Rachel nói, ‘Avonlea phải theo kịp thời đại, thế đấy’. Nhưng chả hiểu sao tớ
vẫn thấy như mình không muốn Avonlea bị làm hư bởi cái mà bác Harrison
gọi là ‘những bất-tiện-ích hiện đại’, mỗi khi bác ấy muốn tỏ ra hóm hỉnh.
Tớ muốn giữ nó mãi như những năm tháng cũ thân thương ấy. Thật là ngốc
-
và sến nữa
-
và bất khả. Thế nên giờ tớ sẽ ngay lập tức trở nên thông thái
và thực tế và khả thi. Cái điện thoại, như bác Harrison thừa nhận, là ‘một
thứ tốt đẹp tổ chảng’
-
ngay cả khi cậu chắc mẩm là có nửa tá người hiếu kỳ
đang nghe lỏm trên đường dây.”
“Tệ nhất là chuyện đấy,” Diana thở dài. “Thật bực mình khi nghe tiếng
dập ống nói mỗi khi mình gọi cho ai đó. Người ta bảo bà Harmon Andrews
đã khăng khăng đòi đặt điện thoại trong bếp cốt sao cho bà ta vẫn vừa trông
nom được buổi tối vừa có thể nghe lỏm được bất cứ lúc nào chuông reo.
Hôm nay, lúc cậu gọi tớ, tớ nghe rõ ràng tiếng gõ của cái đồng hồ quái gở
nhà Pye. Thế nên không nghi ngờ gì nữa, hoặc Josie hoặc Gertie đang nghe
lỏm.”
“Ô, ra đấy là lý do cậu nói, ‘Ở Chái Nhà Xanh mới sắm một cái đồng hồ
mới đúng không?’ Tớ chả tưởng tượng nổi ý cậu là gì. Tớ nghe một tiếng
cạch rõ là hằn học ngay khi cậu nói xong. Tớ đoán đấy là cái máy nghe nhà
Pye bị dập xuống bằng một lực trời giáng. Ôi, kệ nhà Pye đi. Nhà bà Rachel
nói, ‘Luôn là Pye và mãi mãi sẽ là Pye, dù trời long đất lở, amen.’ Tớ muốn
nói tới những điều dễ chịu hơn. Chuyện nhà mới của tớ ở đâu đã quyết định
cả rồi.”
“Ôi, Anne, ở đâu thế? Tớ thật sự hy vọng là nó ở gần đây.”