ạ; anh ấy là người đàn ông ăn mặc đẹp nhất mà tớ từng gặp, và anh ấy mê
tít thò lò ‘vẻ đẹp siêu thoát, vàng son’ của Priscilla. Nhưng dĩ nhiên ở Nhật
Bản thì không có những kẻ ăn thịt người.”
“Dù sao thì, chiếc áo cưới của cậu đúng là một giấc mơ. Diana thở dài
nồng nhiệt. “Cậu sẽ trông như một nữ hoàng tuyệt đẹp khi mặc nó… cậu
mới cao và thanh mảnh làm sao. Làm thế nào mà cậu giữ được dáng mảnh
dẻ như thế hở Anne? Tớ giờ béo hơn bao giờ hết… chẳng mấy chốc mà tớ
sẽ chả còn tí eo nào cả.”
“Mập mạp hay gầy gò có vẻ là chuyện trời định rồi,” Anne nói. “Dẫu sao
thì, bà Harmon Andrews cũng không thể nói với cậu cái điều bà ấy nói với
tớ khi tớ từ Summerside trở về, ‘Này, Anne ạ, cháu đúng là vẫn gầy nhom
như thuở nào.’ ‘Mảnh dẻ’ thì nghe khá lãng mạn, nhưng ‘gầy nhom’ lại có
vị rất khác.”
“Bác Harmon cũng có bàn tán về hòm hồi môn của cậu. Bà ấy thừa nhận
là nó cũng đẹp như của Jane, mặc dù bà ấy bảo Jane thì cưới một triệu phú
còn cậu thì chỉ cưới ‘một bác sỉ trẻ nghèo chả có một xu lận lưng’.”
Anne cười lớn.
“Đám quần áo của tớ đúng là đẹp. Tớ thích những thứ đẹp đẽ. Tớ nhớ bộ
váy đẹp đầu tiên tớ từng có… chiếc váy lụa nâu mà bác Matthew tặng tớ để
diện ở buổi hòa nhạc của trường. Trước đó mọi thứ tớ mặc đều thậm xấu.
Tớ như đã bước sang một thế giới khác từ cái đêm hôm đó.”
“Đấy là đêm Gilbert ngâm bài
‘Bingen trên sông Rhine’, và nhìn về phía
cậu nói,
‘Có một người nữa, không phải người em gái.’ Còn cậu thì tức lồng
lên vì cậu ấy để bông hoa hồng giấy của cậu trong túi áo ngực! Lúc đó chắc
cậu chả hình dung nổi là sẽ có ngày cưới cậu ấy đâu nhỉ.”
“Ừ thì, đấy lại là một chuyện trời định khác,” Anne cười, khi cả hai cùng
bước xuống thang gác xép.
2. Ngôi nhà mơ ước
Chưa bao giờ trong lịch sử của Chái Nhà Xanh, không khí lại phấn khích
đến thế. Ngay cả bả Marilla cũng hào hứng đến mức không thể không thể
hiện ra ngoài… mà điều này thì quả là một hiện tượng.