sọc. Rất được việc trong mấy mùa đông vừa qua. Và tôi sẽ làm
đủ mứt mận
tía cho nó trữ cả năm trong tủ mứt. Kể cũng lạ lùng. Mấy cây mận tía đó ba
năm rồi chưa nở hoa, tôi cứ tưởng chắc phải chặt đi rồi. Thế mà mùa xuân
vừa rồi chúng nở hoa trắng xóa, và chưa bao giờ tôi nhớ ở Chái Nhà Xanh
lại có một đợt mận sai quả đến thế.”
“Ôi, cảm ơn Chúa là cuối cùng Anne và Gilbert cũng sắp cưới nhau. Lúc
nào tôi cũng cầu nguyện cho điều này xảy ra,” bà Rachel nói, bằng giọng
điệu của một người tin tưởng một cách thoải mái là những lời cầu nguyện
của mình kiểu gì cũng ứng nghiệm. “Thật nhẹ nhõm khi biết tin nó không
định cưới cái cậu người Kingsport kia. Cậu ta giàu, dĩ nhiên, còn Gilbert thì
nghèo… ít nhất bây giờ thì thế; nhưng mà Gilbert là con trai đảo.”
“Nó là Gilbert Blythe,” bà Marilla nói vẻ hài lòng. Bà Marilla thà chết
còn hơn nói thành lời ý nghĩ lúc nào cũng ở tận sâu trong tâm khảm bà khi
bà ngắm nhìn Gilbert từ lúc cậu còn bé đến nay… rằng nếu không phải vì
lòng kiêu hãnh ngang ngạnh của mình từ lâu, rất lâu rồi, thì cậu đáng lẽ đã
là con trai bà. Bà Marilla cảm thấy rằng, theo một cách kỳ lạ nào đó, cuộc
hôn nhân của cậu với Anne sẽ sửa chữa sai lầm cũ đó. Tốt đẹp đã đến từ sự
xấu xí của niềm cay đắng cũ xưa.
Về phần mình, Anne hạnh phúc đến nỗi cô gần như sợ hãi. Sự mê tín
trong cô mách bảo rằng các vị thần không thích chứng kiến những phàm
nhân quá
ư hạnh phúc. Ít nhất có một điều chắc chắn… một vài người
không thích điều đó. Hai trong số đó “giáng” xuống gặp Anne một buổi
hoàng hôn màu tím nọ và xúc tiến làm những gì có thể để chọc vào quả
bong bóng cầu vồng mãn nguyện của cô. Nếu cô tưởng kiếm được anh bác
sĩ trẻ Blythe đã là một phần thưởng gì ghê gớm lắm, hoặc nếu cô mơ mộng
cho rằng anh vẫn còn say đắm cô như cái thuở ngờ nghệch ngày xưa, thì
hiển nhiên nhiệm vụ của họ là đặt vấn đề trước mặt cô dưới một ánh sáng
mới. Thế nhưng hai người phụ nữ xứng đáng này không phải là kẻ thù của
Anne; ngược lại, thực ra họ khá mến cô, và nếu có ai khác công kích cô thì
họ sẽ đứng ra bảo vệ cô như con cái của chính mình vậy. Bản chất của con
người không phải lúc nào cũng nhất quán.
Bà Inglis
-
tức Jane Andrews, theo tờ Daily Enterprise
-
đến cùng mẹ và
bà Jasper Bell. Nhưng ở Jane, dòng sữa tình cảm con người đã không bị
đóng cặn theo những năm tháng vật vãnh của hôn nhân. Cuộc sống của cô
đã đi vào những nề nếp dễ chịu. Mặc dù cô cưới một triệu phú
-
như bà
Rachel Lynde hay nói
-
cô đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sự giàu