tới hàng bu lô bên suối, mới hôm nào khi Anne đến Chái Nhà Xanh còn là
những cây non, giờ đã là những hàng cột cao lớn màu ngà trong lâu đài thần
tiên của ráng chiều và những vì sao. Anne và Gilbert thì thầm kiểu-những-
người-yêu-nhau về ngôi nhà mới và cuộc đời mới của họ dưới bóng những
hàng bu lô ấy.
“Anh đã tìm được một tổ ấm mới cho chúng ta, Anne ạ.”
“Ôi, ở
đâu? Em hi
vọng không phải ở ngay trong làng chứ ạ. Em sẽ
chẳng thích thế đâu.”
“Không. Chẳng có ngôi nhà cho thuê nào trong làng cả. Đây là một căn
nhà nhỏ màu trắng bên bờ cảng, nằm giữa làng Glen St. Mary và mũi đất
Bốn Làn Gió. Hơi biệt lập một tí, nhưng khi nào có điện thoại thì điều đó sẽ
không quá quan trọng nữa. Vị trí rất đẹp. Nó nhìn về phía hoàng hôn và có
một vịnh cảng xanh tuyệt diệu trước mặt. Những đụn cát cũng không cách
quá xa… gió biển thổi qua chúng và sóng biển nhúng ướt chúng.”
“Nhưng còn căn nhà thì sao, Gilbert… mái ấm đầu tiên của chúng ta?
Trông nó như thế nào?”
“Không quá to, nhưng đủ rộng cho hai ta. Một phòng khách tuyệt vời có
lò sưởi ở tầng dưới, rồi một phòng ăn nhìn ra vịnh cảng, và một căn phòng
nhỏ vừa làm văn phòng cho anh. Căn nhà được khoảng sáu mươi tuổi rồi
-
căn nhà cao tuổi nhất ở Bốn Làn Gió. Nhưng nó được giữ gìn tu sửa khá tốt,
và đã được trùng tu toàn bộ khoảng mười lăm năm trước
-
lợp mái, trát vữa
và làm lại sàn. Căn bản nó cũng là một căn nhà được xây kiên cố. Theo anh
hiểu thì đã từng có một câu chuyện lãng mạn nào đó gắn với nó, nhưng
người anh hỏi thuê lại không biết. Ông ta nói thuyền trưởng Jim là người
duy nhất kể được câu chuyện cũ đó.”
“Thuyền trưởng Jim là ai?”
“Người gác đèn trong ngọn hải đăng của mũi Bốn Làn Gió. Em sẽ yêu
ngọn đèn đó cho mà xem, Anne ạ. Đó là một ngọn đèn xoay, nó lóe sáng
như một ngôi sao rực rỡ trong buổi chiều tà. Ta có thể nhìn thấy nó từ các
cửa sổ phòng khách và cửa chính nhà ta.”
“Ai sở hữu căn nhà vậy?”
“À, giờ thì nó là tài sản của Giáo hội Trưởng lão Glen St. Mary, và anh
thuê nó từ ban ủy thác. Nhưng mãi đến gần đây nó vẫn thuộc về một quý bà