sang đã không làm hỏng cô. Cô vẫn là cô Jane má hồng điềm đạm, dễ mến
của bộ tứ ngày nào, sẻ chia với hạnh phúc của người bạn cũ và cũng hứng
thú nhiệt thành với những chi tiết nhỏ xinh
trong bộ đồ hồi môn của Anne
như thể chúng có thể tranh đua với những món lụa là trang sức sang trọng
của chính cô vậy. Jane không phải là người sáng láng, và có lẽ trong đời
mình cô chưa bao giờ đưa ra được một nhận xét gì đáng để lắng tai nghe;
nhưng cô cũng chưa bao giờ nói điều gì làm tổn thương đến ai… có thể đấy
là một khả năng hơi tiêu cực nhưng vẫn là một khả năng hiếm có và đáng
ghen tị.
“Vậy là Gilbert cũng không quay lưng lại với cháu nhỉ,” bà Harmon
Andrews nói, cố truyền đạt một chút ngạc nhiên trong giọng nói. “Ừ, nhà
Blythe thường đã nói lời thì sẽ giữ lấy lời, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Để ta xem nào… cháu hai mươi lăm rồi Anne nhỉ? Thời của ta, hai lăm tuổi
là bước ngoặt đầu tiên đấy. Nhưng trông cháu cũng khá trẻ. Mấy người tóc
đỏ lúc nào trông cũng trẻ hơn tuổi.”
“Tóc đỏ giờ đang mốt,” Anne nói, cố gắng mỉm cười nhưng giọng vẫn
khá lạnh lùng. Cuộc đời đã nuôi lớn trong cô một khiếu hài hước giúp cô
vượt nhiều khó khăn; nhưng vẫn chưa điều gì che chắn được cho cô khỏi
những ám chỉ liên quan đến mái tóc của mình.
“Đúng thế… đúng thế,” bà Harmon nhượng bộ. “Chả ai nói trước được
những thứ đồng bóng quái dị mà thời trang đi theo. Anne à, mấy món đồ
của cháu đẹp đấy, và rất hợp với địa vị hiện tại của cháu trong cuộc sống,
đúng không Jane nhỉ? Ta hy vọng cháu sẽ rất hạnh phúc. Ta chúc cho cháu
những gì tốt nhất, chắc chắn rồi. Một hôn ước kéo dài thường không mấy
khi kết thúc tốt đẹp. Nhưng dĩ nhiên, trong trường hợp của cháu thì đấy là
chuyện chẳng đặng đừng.”
“Gilbert trông quá trẻ để làm bác sĩ. Ta sợ là mọi người sẽ không tin
tưởng cậu ấy lắm,” bà Jasper Bell nói vẻ u ám. Rồi bà ngậm chặt miệng lại,
như thể bà đã nói xong cái điều bà cho là nghĩa vụ phải nói và giờ thì lương
tâm bà sạch sẽ. Bà thuộc loại luôn thủ sẵn một sợi lông đen dai nhách trong
mũ và một vài lọn tóc rối trên cổ.
Niềm vui bề mặt của Anne với những món đồ
cưới xinh đẹp của mình
tạm thời bị phủ bóng; nhưng những tầng sâu hạnh phúc bên dưới không vì
thế mà xáo trộn; và những vết châm chích nhỏ nhặt của hai quý bà Bell và
Andrews đã được lãng quên sau đó khi Gilbert đến, và họ tha thẩn tản bộ