rất già, bà Elizabeth Russell. Bà mất mùa xuân vừa rồi, và vì bà không có
họ hàng gần nào cả nên bà để lại tài sản cho nhà thờ Glen St. Mary. Đồ đạc
của bà vẫn còn ở trong nhà, và anh đã mua lại gần hết
-
giá rẻ như cho
không em ạ, vì chúng lỗi mốt đến nỗi ban ủy thác đã hết hy vọng bán được
chúng. Dân ở Slen St. Mary thích nệm bọc gấm và tủ búp phê kính với đồ
trang trí hơn, anh đoán thế. Nhưng đồ gỗ của bà Russell rất tốt và anh tin
chắc là em sẽ thích, Anne ạ.”
“Từ đầu đến giờ thì ổn,” Anne nói, gật đầu tán thành một cách thận
trọng. “Nhưng mà, Gilbert ạ, người ta không thể sống chỉ bằng đồ gỗ mà
thôi. Anh còn chưa nhắc đến một thứ hết sức quan trọng. Có cây cối quanh
căn nhà này không?”
“Vô khối, ôi, cả một nữ thần rừng! Có một rừng linh sam lớn sau nhà,
hai hàng dương Lombardy dọc lối đi, và một hàng bu lô trắng bao quanh
một khu vườn vô cùng tuyệt diệu. Cửa chính nhà chúng ta mở ngay ra
vườn, nhưng còn một lối vào nữa
-
một vòm cổng nhỏ treo ngay giữa hai
cây linh sam. Bản lề ở thân cây bên này và then cửa ở bên kia. Các cành cây
tạo thành một mái vòm ở trên đầu.”
“Ôi, em sung sướng quá! Em không thể sống được ở nơi nào không có
cây… một phần thiết yếu trong em sẽ chết mòn đi mất. Ừm, sau hết, chắc
em không cần hỏi anh liệu có một con suối nào gần đó nữa đâu nhỉ. Như thế
thì quả là hy vọng quá nhiều.”
“Nhưng có một con suối mà… mà nó còn cắt ngang một góc khu vườn
nữa kìa.”
“Thế thì,” Anne nói, với một tiếng thở dài mãn nguyện cực kỳ, “ngôi nhà
anh tìm thấy này, không đâu khác, chính là ngôi nhà mơ ước của em.”
3. Giữa Vùng Đất Ước Mơ
“Cháu đã quyết định mời những ai đến dự đám cưới chưa Anne?” bà
Rachel Lynde hỏi, trong khi vẫn cần mẫn khâu giua mấy cái khăn ăn. “Cũng
đến lúc gửi thiếp mời rồi đấy, dù chỉ là mời thân mật.”
“Cháu cũng không định mời nhiều lắm đâu ạ,” Anne nói. “Chúng cháu
chỉ muốn có những người yêu thương nhất chứng kiến chúng cháu làm đám