cưới thôi. Người nhà Gilbert này, gia đình mục sư Allan, nhà bác Harrison
này.”
“Đã có lúc cháu chắc không liệt ông Harrison vào chỗ bạn bè thân thiết
đâu,” bà Marrilla nói khô khan.
“Vâng, cháu không thích bác ấy cho lắm ở lần gặp đầu tiên,” Anne thừa
nhận, cười thành tiếng khi nhớ lại. “Nhưng bác Harrison đã ngày càng trở
thành thân tình, còn bác gái thì thật sự quá đáng yêu. Rồi, dĩ nhiên, có cô
Lavendar và Paul nữa.”
“Họ đã quyết định đến đảo mùa hè này à? Ta tưởng họ định đi châu Âu.”
“Họ thay đổi ý định khi cháu viết thư báo là cháu sắp cưới. Hôm nay
cháu vừa nhận được một lá thư từ Paul. Cậu ấy bảo cậu ấy phải dự đám
cưới của cháu, chuyện gì xảy đến với châu Âu cũng mặc.”
“Thằng bé ấy lúc nào cũng thần tượng cháu,” bà Rachel nhận xét.
“ ‘Thằng bé ấy’ giờ đã là một thanh niên mười chín tuổi rồi, bác Lynde
ạ.”
“Đúng là thời gian thấm thoắt thoi đưa!” là câu trả lời sáng láng và độc
đáo của bà Lynde.
“Charlotta Đệ Tứ có thể
cũng đến. Con bé nhắn qua Paul là sẽ đến nếu
chồng nó cho phép. Cháu tự hỏi không biết nó có còn đeo mấy cái nơ xanh
to đùng ấy không, không biết chồng nó gọi nó là Charlotta hay Leonora. Có
Charlotta ở đám cưới thì tốt biết mấy. Charlotta và cháu đã từng có mặt tại
một đám cưới, hồi lâu rồi. Theo dự kiến thì tuần tới mọi người đã ở Nhà
Vọng rồi. Rồi còn có Phil và mục sư Jo…”
“Thật là kinh khủng khi nghe nói cháu về một mục sư như vậy, Anne ạ.”
Bà Rachel nghiêm khắc nói.
“Vợ anh ấy gọi anh ấy thế mà.”
“Thế thì cô vợ ấy nên kính trọng danh vị thiêng liêng của chồng mình
hơn,” bà Rachel vặn lại.
“Cháu đã từng nghe bác chỉ trích sát sàn sạt các mục sư còn gì,” Anne
trêu.