“À, cái khó là ở chỗ đó,” Anne thở dài. “Có quá nhiều thứ trong đời ta
không thể làm được vì sợ bà Harmon Andrews ‘sẽ nói sao’. ‘Cái đó đúng,
cái đó thật đáng tiếc, và tiếc quá, đúng là vậy đó.’ Ta sẽ làm được bao nhiêu
là việc hay ho nếu không phải vì bà Harmon Andrews!”
“Anne à, nhiều lúc ta không dám chắc là ta hoàn toàn hiểu được cháu
đâu,” bà Lynde phàn nàn.
“Anne nó lúc nào cũng lãng mạn, chị biết đấy,” bà Marilla nói vẻ biện
minh.
“Ừm, đời sống hôn nhân chắc chắn sẽ chữa cho nó khỏi cái bệnh đó,” bà
Rachel trả lời vẻ an ủi.
Anne cười rồi lẻn ra đường Tình Nhân, Gilbert tìm thấy cô ở đó; và
không ai trong hai người có vẻ dung dưỡng sự sợ hãi, hay niềm hy vọng,
rằng cuộc sống hôn nhân sẽ chữa họ khỏi bệnh lãng mạn.
Người Nhà Vọng đến vào tuần sau đó, và Chái Nhà Xanh rộn ràng vui
cùng họ. Cô Lavendar thay đổi ít đến nỗi ba năm kể từ chuyến thăm đảo
trước của cô cứ như mới hôm qua; nhưng Anne há hốc mồm kinh ngạc
trước Paul. Có thể nào chàng trai cáo mét tám sáng rỡ ràng này lại là cậu
Paul bé bỏng của những ngày đến trường ở Avonlea?
“Em làm cô thấy mình già thực sự đấy, Paul ạ,” Anne nói. “Xem này, cô
phải ngước nhìn em đây này!”
“Cô sẽ không bao giờ già đi, cô giáo
ạ,” Paul nói. “Cô là một trong
những người trần may mắn đã tìm thấy và uống nước từ Suối nguồn Tươi
trẻ - cô và mẹ Lavendar. Này nhé! Khi cô cưới em sẽ không gọi cô là bà
Blythe đâu. Với em cô sẽ luôn luôn là ‘cô giáo’
-
cô giáo của những bài học
tốt đẹp nhất mà em từng được học. Em muốn cho cô xem cái này.”
“Cái này” ấy là một quyển số tay chép đầy thơ. Paul đã đem những
tưởng tượng đẹp
đẽ của mình chuyển thành những vần thơ, và các nhà biên
tập tạp chí không đến nỗi kém khiếu thưởng thức như thi thoảng họ vẫn thế.
Anne đọc những bài thơ của Paul với niềm vui thích thật sự. Chúng đầy
quyến rũ và hứa hẹn.
“Paul, em rồi sẽ nổi tiếng. Cô lúc nào cũng mơ có được một học trò nổi
tiếng. Người đó đáng lẽ phải là hiệu trưởng một trường đại học… nhưng
một nhà thơ lớn thì còn tốt hơn. Một ngày nào đó cô sẽ có thể huênh hoang