Philippa và mục sư Jo của cô đến Chái Nhà Xanh một ngày trước tiệc
cưới. Anne và Phil có một cuộc hội ngộ cuồng nhiệt mà giờ đã dịu xuống
thành một cuộc trò chuyện ấm cúng, kín đáo về tất cả những gì đã qua và
những gì sắp đến.
“Nữ hoàng Anne, cậu vẫn chúa như xưa. Tớ thì gầy đi kinh khủng từ hồi
có lũ trẻ. Tớ chẳng xinh bằng một nửa hồi trước; nhưng tớ nghĩ Jo thích thế.
Cậu thấy đấy, không còn một sự tương phản quá lớn giữa chúng tớ. Và nữa,
thật hết sức tuyệt vời là cậu sắp cưới Gilbert. Roy Gardner sẽ không ổn chút
nào. Giờ thì tớ rõ rồi, mặc dù hồi đó tớ thất vọng kinh khủng. Cậu biết đấy,
Anne, đúng là cậu đã đối xử với Roy hết sức tệ.”
“Anh ấy đã hồi phục, theo tớ biết,” Anne mỉm cười.
“Ừ đúng. Anh ta có vợ rồi và vợ anh ta là một phụ nữ bé nhỏ ngọt ngào
và họ hoàn toàn hạnh phúc. Mọi thứ đều tốt đẹp. Jo và Kinh Thánh nói thế,
và họ là nhửng nguồn tin khá có uy tín.”
“Alec và Alonzo đã lập gia đình chưa?”
“Alec rồi, Alonzo thì chưa. Những ngày xưa tươi đẹp ở Nhà Patty cứ ùa
hết về khi tớ nói chuyện với cậu, Anne ạ! Chúng ta đã có bao nhiêu là niềm
vui!”
“Gần đây cậu có đến Nhà Patty không?”
“Ồ có, tớ đến thường xuyên. Cô Patty và cô Maria vẫn ngồi bên lò sưởi
đan lát. À nhắc mới nhớ… bọn tớ mang cho cậu một món quà cưới từ họ
đây Anne. Đố cậu đoán là gì.”
“Tớ chả đoán được đâu. Làm sao họ biết tớ sắp cưới?”
“Ồ, tớ kể chứ. Tớ vừa đến đó tuần trước. Và họ rất quan tâm. Hai ngày
trước cô Patty viết cho tớ một bức thư ngắn bảo tớ ghé qua; và rồi cô ấy
nhờ tớ mang quà đến cho cậu. Cậu mong ước điều gì nhất từ Nhà Patty hở
Anne?”
“Đừng nói là cô Patty gửi cho tớ hai con chó sứ đấy nhé!”
“Chính thế. Chúng đang nằm trong hòm của tớ ngay lúc này đây. Và tớ
có một lá thư dành cho cậu. Đợi tí, tớ đi lấy.”