là cô đã đánh đòn Paul Irving danh tiếng. Nhưng mà cô chưa bao giờ đánh
đòn em, đúng không Paul nhỉ? Một cơ hội bị bỏ lỡ! Nhưng cô nghĩ mình đã
từng bắt em ở lại lớp trong giờ nghỉ.”
“Cô có thể cũng sẽ nổi tiếng mà, cô giáo. Ba năm trở lại đây em đã được
xem khá nhiều tác phẩm của cô.”
“Không. Cô biết cô làm được gì chứ. Cô có thể viết những phác thảo
nhỏ
xinh giàu tưởng tượng mà bọn trẻ con thích và các nhà biên tập gửi cho
những tấm séc gọi mời. Nhưng cô không làm được gì lớn cả. Cơ hội duy
nhất trên cõi đời này để cô thành bất tử là một góc trong hồi ký của em.”
Charlotta Đệ Tứ đã từ bỏ mấy chiếc nơ xanh nhưng những nốt tàn nhang
của cô thì vẫn không ít hơn là mấy.
“Em không bao giờ nghĩ là mình sẽ xuống thấp đến mức cưới một gã
Yankee, cô Shirley ạ,” cô nói. “Nhưng mà chẳng làm sao biết được phía
trước có gì, mà đấy cũng không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy sinh ra đã thế
rồi.”
“Em cũng là một người Yankee rồi đấy, Charlotta, vì em đã cưới một
người Yankee.”
“Cô Shirley, em không phải! Và em sẽ không bao giờ là thế ngay cả nếu
em cưới một tá Yankee! Tom khá dễ thương. Với cả, em nghĩ em không nên
khó chiều quá, vì em có thể không có cô hội thứ hai. Tom không rượu chè
và không càu nhàu vì anh ấy còn phải làm việc kiếm ăn, và nói gì thì nói em
cũng hài lòng, cô Shirley ạ.”
“Anh ấy có gọi em là Leonora không?” Anne hỏi.
“Lạy Chúa, không, cô Shirley ạ. Nếu mà thế thì em sẽ chẳng biết anh ấy
gọi ai. Dĩ nhiên, khi làm đám cưới anh ấy phải nói, ‘Anh lấy em, Leonora,’
và em phải nói với cô, thưa cô
Shirley, em có cảm giác kinh khủng nhất từ
bấy đến giờ là anh ấy đã không nói với em và em chưa hề được hỏi cưới
đúng cách. Thế là cô cũng sắp cưới, cô Shirley nhỉ? Em luôn nghĩ mình sẽ
khoái lấy được một bác sĩ. Sẽ thật tiện nếu con cái bị lên sởi hay bạch cầu.
Tom chỉ là thợ gạch thôi, nhưng anh ấy thuần tính lắm. Khi em nói với anh
ấy, em bảo là, ‘Tom, em đến dự đám cưới cô Shirley được không? Em định
cứ đi đấy, nhưng em muốn có sự đồng ý của anh,’ anh ấy chỉ bảo, ‘Em mà
thích thì anh cũng thích, Charlotta ạ.’ Có được người chồng như thế cũng
thật dễ chịu, cô Shirley ơi.”