“Đúng, nhưng ta làm thế một cách cung kính,” bà Lynde phản đối. “Cháu
đã bao giờ nghe ta đặt
biệt danh
cho một mục sư chưa?”
Anne nặn ra một nụ cười.
“Ừm, có Diana và Fred và Fred bé và Anne Cordelia bé nhỏ… và Jane
Andrews. Cháu ước sao có cả cô Stacey và dì Jamesina và Priscilla và
Stella nữa. Nhưng Stella thì ở Vancouver, Pris ở Nhật, và cô Stacey thì lập
gia đình ở California, còn dì Jamesina thì đã đi Ấn Độ để khám phá khu
truyền đạo của con cái dì ấy, mặc dù vẫn rất sợ rắn. Thật là dễ sợ… giờ mọi
người cứ rải rác khắp địa cầu ấy.”
“Chúa không bao giờ muốn vậy đâu, thế đấy,” bà Rachel nói giọng uy
quyền. “Hồi ta còn trẻ, mọi người lớn lên và dựng vợ gả chồng rồi định cư
ngay nơi họ sinh ra, hoặc khá gần đó. Ơn trời là cháu vẫn gắn với đảo, Anne
ạ. Ta cứ sợ là Gilbert sẽ đòi lao về nơi xó xỉnh địa cầu nào đó khi xong đại
học, và lôi cháu theo cùng.”
“Nếu mọi người đều ở lại nơi mình sinh ra thì sẽ sớm đầy chật mọi chỗ
mất, bác Lynde ạ.”
“Ôi, ta không tranh luận với cháu đâu Anne. Ta có phải là cử nhân đâu.
Hôn lễ sẽ cử hành vào lúc nào?”
“Bọn cháu đã quyết định là vào buổi trưa
-
chính ngọ, như cánh phóng
viên xã hội sẽ nói. Như vậy chúng cháu sẽ có thời gian bắt chuyến tàu tối
đến Glen St. Mary.”
“Và cháu sẽ kết hôn trong phòng khách chứ?”
“Không ạ, chỉ trừ phi trời mưa thôi. Chúng cháu muốn tổ chức trong
vườn… với trời xanh trên đầu và nắng vàng xung quanh. Nếu được, bác có
biết cháu muốn được làm đám cưới ở đâu và lúc nào không? Sẽ là vào lúc
bình minh… một buổi bình minh tháng Sáu, với cảnh mặt trời mọc huy
hoàng, và hoa hồng bừng nở trong vườn; rồi cháu sẽ lẻn xuống gặp Gilbert
và chúng cháu sẽ cùng nhau đi đến giữa rừng sồi… và ở đó, dưới những
vòm xanh như một giáo đường lộng lẫy, chúng cháu sẽ cưới nhau.”
Bà Marilla khịt mũi vẻ khinh bỉ còn bả Lynde thì có vẻ sốc.
“Anne! Như thế thì thật là kỳ cục quá. Chao ôi, lại chẳng có vẻ hợp pháp
nữa cơ. Bà Harmon Andrews sẽ nói sao?”