năm trời và nói chuyện với anh.”
“Và thiên đường mở toang trước mắt anh,” Gilbert nói thêm. “Từ giây
phút đó anh đã luôn chờ đợi một ngày mai. Khi anh để em lại cổng nhà em
tối hôm đó và bước về nhà, anh đã nghĩ mình là cậu con trai hạnh phúc nhất
thế giới. Anne đã tha thứ cho mình.”
“Em nghĩ em mới là người cần tha thứ. Em đúng là một con bé ngốc
nghếch vô ơn… và sau khi anh đã thực sự cứu mạng em hôm đó trên hồ
nữa. Ban đầu em mới
căm ghét cái gánh nặng ơn nghĩa đó làm sao! Em
không xứng đáng với hạnh phúc đã đến với em.”
Gilbert cười lớn và nắm chặt hơn bàn tay người con gái đang đeo chiếc
nhẫn của anh. Nhẫn đính hôn của Anne là một vòng nhỏ đính ngọc trai. Cô
đã từ chối đeo kim cương.
“Em chưa bao giờ thực sự thích kim cương từ khi em phát hiện ra chúng
không mang màu tím đáng yêu mà em vẫn mơ tưởng. Chúng sẽ luôn gợi
cho em nhớ về niềm thất vọng cũ đó.”
“Nhưng ngạn ngữ nói ngọc trai là nước mắt,” Gilbert đã phản đối như
vậy.
“Em cũng không sợ điều đó. Và nước mắt cũng có thể là hạnh phúc lẫn
khổ đau. Những giây phút hạnh phúc nhất của em là những giây phút em
trào nước mắt… khi bác Marilla nói em có thể ở lại Chái Nhà Xanh… khi
bác Matthew tặng em bộ váy đẹp đầu tiên em từng có… khi em biết tin anh
sẽ hồi phục sau trận sốt. Thế nên hãy cho em ngọc trai trên nhẫn đính hôn
của chúng ta, Gilbert ạ, và em sẽ sẵn sàng đón nhận những nỗi buồn của
cuộc đời cũng như niềm vui của nó.”
Nhưng đêm nay đôi tình nhân của chúng ta chỉ nghĩ đến niềm vui mà
không hề có nỗi buồn. Vì ngày mai là ngày cưới của
họ, và ngôi nhà mơ
ước đón chờ họ trên bờ biển tím mờ sương của vịnh cảng Bốn Làn Gió.
4. Cô dâu đầu tiên của
Chái
Nhà
Xanh
Sáng ngày cử hành hôn lễ Anne thức dậy, thấy mặt trời hấp háy nhòm
vào cửa số mái hiên nhỏ dưới chái nhà và một ngọn gió tháng Chín đang