Lời Tác Giả
Câu chuyện này được viết năm 1937.
Tôi đã biên tập lại nó cho lần xuất bản này (năm 1946-LND), nhưng đã
chỉ sửa về văn phong; tôi sửa lại từ ngữ trong một số đoạn và cắt bỏ một vài
chỗ dư thừa ngôn từ. Không hề có một ý tưởng hay một sự biến nào được
thêm vào hay bỏ đi; chủ đề, nội dung, và cấu trúc được giữ nguyên. Câu
chuyện vẫn được duy trì như lúc đầu. Tôi đã chỉ gọt dũa bề mặt chứ không
động gì tới cốt lõi hay tinh thần của quyển sách; vì không cần phải sửa sang
gì đối với những điều này.
Một số người đọc câu chuyện ngay lần xuất bản đầu tiên đã có ý cho
rằng tôi bất công đối với những lý tưởng của chủ nghĩa tập thể; họ nói, chủ
đích hay giáo điều của chủ nghĩa tập thể không phải như trong sách đã nêu;
những người theo chủ nghĩa tập thể không hề có ý cổ xúy hay chủ trương
như thế; không ai biện hộ cho họ cả.
Tôi sẽ đơn giản chỉ ra rằng cái câu khẩu hiệu "Sản xuất để sử dụng chứ
không vì lợi nhuận" giờ đây (tác giả viết lời bạt này năm 1946 -LND) đang
được nhiều người chấp nhận như một điều hiển nhiên, và đây là điều hiển
nhiên khẳng định một mục tiêu cụ thể đáng khao khát. Nếu có thể tồn tại
một ý nghĩa thông thái nào đó trong khẩu hiệu này thì nó là cái gì nếu
không phải là cái ý cho rằng động cơ làm việc của con người phải là vì nhu
cầu của người khác, chứ không phải nhu cầu, hay mong muốn, hay quyền
lợi của chính anh ta?
Lời hiệu triệu lao động cưỡng bức giờ đây đang được thực hiện hay cổ
xúy ở nhiều quốc gia trên trái đất này. Nó dựa trên cái gì nếu không phải là
trên ý tưởng cho rằng nhà nước là người xứng đáng nhất trong việc định
đoạt xem một người có thể hữu ích cho người khác hay không, cái điều hữu