ích ấy là điều đáng quan tâm duy nhất, và những mục tiêu, khao khát, hạnh
phúc của chính anh ta nên bị gạt sang bên vì chẳng có chút quan trọng nào?
Chúng ta có Hội đồng Nghề nghiệp, Hội đồng Ưu sinh, đủ thứ hình thức
Hội đồng, bao gồm cả một Hội đồng Thế giới và nếu những thứ này chưa
nắm giữ toàn bộ quyền lực trùm phủ chúng ta thì phải chăng đó là do chưa
có dụng ý?
"Những thành quả xã hội", "mục tiêu xã hội"… đang trở thành thuốc an
thần trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta. Sự cần thiết của tính hợp lý xã
hội đối với mọi hoạt động và mọi dạng thức tồn tại giờ đây đang được tin là
hiển nhiên. Một người vẫn có thể được lắng nghe đầy thán phục và được
tán đồng nếu như anh ta tuyên bố theo một kiểu mơ hồ rằng đó là vì "điều
tốt đẹp cho mọi người" dù thực ra anh ta chẳng nêu được đề xuất nào đáng
chú ý.
Một số người có thể nghĩ (còn tôi thì không) là chín năm trước đã có
một vài biện hộ cho những người không muốn nhìn thấy con đường mà thế
giới đang theo đuổi. Ngày nay có những chứng cớ hiển nhiên cho thấy
không ai có thể biện hộ gì được nữa. Những người từ chối không chịu nhìn
thấy giờ đây đã rõ là không phải mù, cũng chẳng phải ngây thơ.
Tội lỗi lớn nhất ngày nay là do ở những người chấp nhận chủ nghĩa tập
thể theo kiểu mặc nhiên giáo điều; những người tìm kiếm sự bảo vệ từ tính
cần thiết của việc có một chỗ đứng, bằng cách phủ nhận với chính họ cái
bản chất của những gì họ đang chấp nhận; những người ủng hộ mấy kế
hoạch được thiết kế đặc biệt để đạt tới chế độ nông nô, nhưng điều này
được che giấu bên dưới vỏ ngoài mỹ miều rằng họ là những người yêu
chuộng Tự do, một từ ngữ được dùng mà chẳng có chút ý nghĩa cụ thể nào;
những người tin rằng nội dung của lý tưởng ”của chủ nghĩa tập thể" là
không cần khảo sát, rằng các nguyên tắc không cần phải định nghĩa, và rằng
có thể lược giản sự kiện thực tế bằng cách nhắm một bên mắt lại. Họ kỳ
vọng rằng, khi họ tìm thấy mình trong một thế giới của những tàn phá đẫm