duy nhất là ánh sáng ở đây quý giá vô ngần và chúng ta sẽ không phí phạm
nó chút nào để viết khi chúng ta cần nó cho cái việc làm phạm pháp của
chúng ta. Không có gì đáng kể cả ngoài việc này, cái bí mật của chúng ta,
điều xấu xa, cái công việc quý giá của chúng ta. Do vậy, chúng ta vẫn phải
viết, bởi vì, cầu cho Hội đồng tha thứ cho chúng ta, chúng ta khao khát
được nói ra một lần, không với ai cả nhưng với chính chúng ta.
Tên của chúng ta là Bình đẳng 7-2521, như nó đã được viết trên chiếc
vòng sắt mà ai ai cũng phải đeo nơi cổ tay trái với tên mình trên đó. Năm
nay chúng ta hai mươi mốt tuổi. Chúng ta cao sáu feet, và đây là một điều
phiền phức vì không có mấy ai cao tới vậy. Ngay cả các Giáo chức và lãnh
đạo cũng thường nhíu mày, chỉ vào chúng ta mà nói rằng: "Trong xương
của ngươi có quỷ dữ đó, Bình đẳng 7-2521, vì ngươi cao vượt lên trên các
đồng chí của ngươi." Nhưng chúng ta không thể thay đổi được bộ xương
của chúng ta cũng như hình hài cơ thể mình.
Chúng ta được sinh ra với một lời nguyền. Nó luôn hướng chúng ta về
những ý nghĩ bị cấm đoán. Nó luôn khiến chúng ta ao ước những gì mà con
người không thể ước. Chúng ta biết đó là xấu xa, nhưng chúng ta không hề
muốn như vậy và cũng chẳng có quyền lực để chống lại nó. Đó là sự nghi
ngại và là nỗi sợ thầm kín của chúng ta, rằng chúng ta có biết và không
chống lại nó.
Chúng ta đã cố để được giống như những người đồng chí của chúng ta,
vì tất cả mọi người phải giống nhau. Ở phía trên cổng vào của Dinh Hội
đồng Thế giới có những hàng chữ được khắc vào phiến đá hoa mà chúng ta
phải lặp lại mỗi khi bước qua:
"Chúng ta là một trong tất cả, và tất cả trong một.
Không có ai khác ngoài một từ chúng ta vĩ đại,
Một, là không thể phân chia và là mãi mãi."