Chúng ta lặp đi lặp lại điều này với chính mình, nhưng cũng chẳng ích
gì.
Những chữ này đã được khắc từ lâu lắm rồi. Rêu mốc xanh rì đóng
trong mấy nét cắt và mặt đá hoa vằn vện những vệt vàng ố hình thành từ
những tháng năm mà con người không sao đếm nổi. Và những chữ này là
sự thực, vì chúng đã được viết trên tường của Dinh Hội đồng Thế giới, và
Hội đồng Thế giới là một tổ chức của toàn bộ sự thực. Như vậy ắt hẳn nó
phải có từ thời Đại Tái sinh và thậm chí còn xưa hơn nữa đến nỗi không
một ký ức nào có thể vươn tới.
Nhưng chúng ta phải không được nói về những thời kỳ trước thời Đại
Tái sinh, nếu không chúng ta sẽ bị phạt giam ba năm trong Lầu Trừng giới.
Chỉ duy có những người già là hay thầm thì về điều ấy vào những độ hoàng
hôn, ở Nhà Vô dụng. Họ thì thầm về nhiều điều lạ lẫm, về những tòa tháp
vươn cao tới bầu trời của những Thời đại Bất khả Luận bàn, về những toa
hàng di chuyển không cần ngựa kéo, và về thứ ánh sáng mà không có lửa.
Thế nhưng những thời kỳ ấy là của quỷ sứ. Và những thời kỳ ấy đã qua rồi,
khi con người được chứng giám Sự thực Vĩ đại là: Toàn thể con người là
một và không hề có một mong muốn nào khác ngoài ước nguyện tập hợp
toàn bộ con người lại với nhau.
Toàn bộ con người đều tốt và thông thái. Chỉ duy nhất có chúng ta, Bình
đẳng 7-2521, kẻ cô đơn sinh ra với lời nguyền. Vì chúng ta không giống
như các đồng chí của chúng ta. Và vì chúng ta đang nhìn lại cuộc đời mình,
chúng ta thấy rằng nó đã có đó từ thuở nào và rằng nó đã từng bước một
đưa chúng ta đến với sự phạm giới kéo dài đến tột cùng, tội lỗi tày đình của
chúng ta đang được chôn giấu nơi đây, dưới lòng đất này,
Chúng ta còn nhớ Nhà Nhi Đồng nơi chúng ta đã sống ở đó cho tới khi
lên năm, cùng với những đứa trẻ khác trong Thành phố cũng chào đời cùng
năm đó. Những phòng ngủ trắng tinh tươm và trống lốc chẳng có đồ đạc gì
ngoài một trăm cái giường. Lúc đó chúng ta cũng giống như mấy người