phải biết. Chúng ta hỏi, tại sao chúng ta phải biết, nhưng không thấy lời
đáp. Chúng ta phải biết những gì chúng ta có thể biết.
Thế là chúng ta cứ ước ao được gửi đến Dinh Học giả. Chúng ta khao
khát điều đó tới nỗi đôi tay chúng ta run lẩy bẩy dưới lớp chăn đắp mỗi bận
đêm về, và chúng ta những muốn được đánh đổi việc ngưng rung động đôi
tay ấy với bất cứ nỗi đau nào mà chúng ta có thể chịu đựng được. Đó là tội
lỗi và chúng ta không dám nhìn mặt các đồng chí mình khi thức giấc vào
mỗi bình minh. Vì con người không được ước muốn bất cứ điều gì cho
chính mình. Và chúng ta đã bị phạt khi Hội đồng Nghề nghiệp đến trao
Sinh Lệnh buộc những ai đủ mười lăm tuổi phải làm một việc gì đó trong
suốt quãng đời còn lại của họ.
Hội đồng Nghề nghiệp đã đến vào ngày đầu tiên của mùa xuân, họ ngồi
nơi đại sảnh. Và tất cả chúng ta, những kẻ đủ mười lăm tuổi, cùng toàn bộ
thầy dạy cũng bước vào sảnh ấy. Rồi Hội đồng Nghề nghiệp ngự trên một
cái bục cao, và họ chỉ thốt lên hai từ cho mỗi một học sinh. Họ gọi tên, rồi
khi cả đám học sinh bước tới đứng trước mặt, Hội đồng sẽ nói, từ đứa nọ
sang đứa kia, loại công việc, như, "Thợ mộc" hay "Bác sĩ", hay "Đầu bếp",
hoặc "Lãnh đạo". Thế rồi từng học sinh sẽ giơ cao cánh chúng tay phải lên
mà hô: "Ý nguyện của các đồng chí mình đã được thực hiện."
Giờ đây nếu Hội đồng đã nói "Thợ mộc" hay "Đầu bếp", thì đứa học trò
ấy đã được chỉ định đi làm công việc đó, và chúng sẽ không học hành gì
nữa. Thế nhưng nếu Hội đồng nói "Lãnh đạo", thì những đứa đó sẽ đến Nhà
Lãnh đạo, vốn là tòa nhà to nhất thành phố vì nó có tới ba tầng lầu. Chúng
sẽ học ở đó trong nhiều năm để có thể trở thành những ứng viên được tuyển
chọn vào Hội đồng Thành phố, Hội đồng Nhà Nước, Hội đồng Thế giới,
thông qua một cuộc bầu cử phổ thông và tự do. Nhưng mà chúng ta không
hề muốn trở thành lãnh đạo, dù điều đó rất vinh hạnh. Chúng ta chỉ ước
được làm Học giả.