Thế là chúng ta chờ tới phiên mình trong đại sảnh và khi nghe Hội đồng
Nghề nghiệp gọi tên "Bình đẳng 7-2521" chúng ta bèn bước tới bục, với đôi
chân không hề run, chúng ta ngước nhìn lên Hội đồng. Có năm thành viên
Hội đồng, ba nam hai nữ. Tóc họ bạc trắng, và da mặt nứt nẻ như đáy sông
cạn khô. Họ già lắm rồi. Trông họ có lẽ còn già hơn cả tấm đá hoa ở Đền
thờ Hội đồng Thế giới. Họ ngồi ngay trước mặt chúng ta, không hề cử
động. Chúng ta thậm chí không thấy một hơi thở nào làm lay động mấy nếp
gấp trên tà áo chùng trắng của họ. Nhưng chúng ta biết họ còn sống, bởi vì
có một ngón tay của người già nhất trong số họ đã giơ lên chỉ vào chúng ta,
rồi lại hạ xuống. Đó là thứ duy nhất chuyển động, vì ngay cả đôi môi của
người già nhất ấy cũng không hề mấp máy khi họ phán, "Quét đường"
Chúng ta cảm thấy những sợi gân cổ của mình rướn căng ra khi chúng
ta cố ngước đầu cao hơn để nhìn mặt Hội đồng, và chúng ta thấy vui lắm.
Chúng ta biết mình có lỗi, nhưng nay chúng ta đã có cách để sám hối.
Chúng ta sẽ nhận Sinh lệnh ấy, rồi chúng ta sẽ lao động phục vụ các đồng
chí mình một cách tự nguyện và vui vẻ, và chúng ta sẽ xóa được cái tội lỗi
chúng ta đã làm chống lại họ, cái tội ấy họ không biết nhưng chúng ta biết.
Chúng ta giơ cao tay phải lên, rồi cất giọng, một thứ giọng rõ ràng nhất,
vững vàng nhất trong sảnh vào ngày hôm ấy, hô to:
"Ý nguyện của các đồng chí mình đã được thực hiện."
Rồi chúng ta ngước nhìn thẳng vào mắt của Hội đồng, nhưng những đôi
mắt ấy xanh và lạnh như những viên thủy tinh.
Thế rồi chúng ta đi đến Nhà Phu Quét đường. Đó là một tòa nhà màu
xám nằm trên một con đường hẹp. Trong sân có một chiếc đồng hồ mặt trời
nhờ đó Nhà Hội đồng có thể biết giờ để đến rung chuông. Khi chuông đổ,
tất cả bọn chúng ta đều thức giấc. Qua khung cửa số ở phía đông, bầu trời
xanh lục lạnh ngăn ngắt. Bóng của chiếc kim trên đồng hồ mặt trời đánh
dấu nửa tiếng khi chúng ta thay đồ và ăn sáng trong phòng ăn, nơi có đặt
năm chiếc bàn dài, trên mỗi bàn có hai mươi chiếc dĩa và hai mươi cái ca