"Xin được chào những người đồng chí danh giá của Hội đồng Học giả
Thế giới."
Rồi Tập Hợp 0-0009, người lớn tuổi và thông thái nhất trong Hội đồng,
cất tiếng hỏi:
"Ngươi là ai, hở người đồng chí? Vì trông ngươi không giống một học
giả."
"Tên chúng ta là Bình đẳng 7-2521," chúng ta đáp, "và chúng ta là một
Phu Quét đường của thành phố này."
Liền ngay đó như thể có một trận cuồng phong thổi qua sảnh đường, vì
tất cả các học giả đều lên tiếng cùng một lúc, với vẻ kinh hoàng và giận dữ.
"Một Phu Quét đường! Một Phu Quét đường bước vào giữa cuộc họp
của Hội đồng Học giả Thế giới! Thật không thể tin được! Như vậy là chống
lại mọi quy định và luật lệ!"
Chúng ta nằm yên như thế một lúc lâu. Rồi chúng ta đứng dậy. Nhặt
chiếc hộp lên, chúng ta đi sâu vào rừng.
Chúng ta đi đâu, điều đó chẳng là chi cả lúc này. Chúng ta biết họ sẽ
không đuổi theo chúng ta, vì họ chẳng bao giờ vào Rừng Hoang. Chúng ta
chẳng có gì để mà sợ họ. Khu rừng đã hủy diệt hết mọi nạn nhân của chính
nó. Nhưng điều này cũng chẳng khiến chúng ta hãi sợ. Chúng ta chỉ ước
được thoát đi xa thật xa khỏi thành phố và khỏi bầu khí quyển bao trùm trên
nó. Thế nên chúng ta cứ tiếp tục bước, chiếc hộp trong tay, con tim trống
vắng.
Giờ chúng ta đang thảm bại. Những ngày còn lại của chúng ta sẽ là một
mình, bất luận chúng là gì. Và chúng ta đã nghe nói về sự băng hoại được
tìm thấy bên trong nỗi cô độc. Chúng ta đã tự tách mình ra khỏi thực thể