hút, rồi đi suốt dọc những con đường tối đen để về lại con đường hầm của
mình.
Chúng ta thắp nến lên và nhận thấy chỗ này chưa bị phát hiện, vì không
có gì suy suyển. Và chiếc hộp thủy tinh của chúng ta vẫn ngự trước mắt
chúng ta trên chiếc lò lạnh giá như lúc chúng ta rời nó. Giờ đây vấn đề là
những vết sẹo trên lưng chúng ta!
Ngày mai, dưới ánh sáng đủ đầy của ngày, chúng ta sẽ mang chiếc hộp
của chúng ta lên trên kia, để miệng hầm mở, và bước đi theo những con
đường dẫn về Dinh Học giả. Chúng ta sẽ đặt nó ngay trước mặt họ như một
món quà giá trị nhất đời dâng tặng cho nhân loại. Chúng ta sẽ nói sự thật.
Chúng ta sẽ trao cho họ, như một lời thú tội, những trang viết lách của
chúng ta. Chúng ta sẽ hợp sức với họ để cùng nhau làm việc, với năng
lượng của bầu trời, vì sự vinh danh nhân loại. Chúng ta đang cầu phước cho
các ngươi đó, hỡi những người đồng chí của chúng ta. Ngày mai chiếc hộp
ánh sáng này sẽ đưa chúng ta về lại với thế giới của các ngươi và chúng ta
sẽ không còn là kẻ bị khước từ. Ngày mai chúng ta sẽ lại trở thành một
thành viên của các đồng chí. Ngày mai...