Chương 7
Trong cánh rừng này trời tối đen. Những cành lá sột soạt trên đầu chúng
ta, màu đen thẫm tương phản với vầng kim ô còn vương lại trên cao. Rêu
mềm ấm dưới chân. Chúng ta sẽ ngủ trên rêu này nhiều đêm, cho tới khi
những thú dữ trong rừng kéo tới phanh thây. Chúng ta không có giường
chiếu gì ngoài thảm rêu này, và cũng chẳng có tương lai, ngoài thú dữ rừng
đen.
Giờ thì chúng ta già rồi, nhưng hồi sáng này thì chúng ta vẫn còn trẻ,
lúc mang chiếc hộp thủy tinh đi dọc theo các con đường của thành phố để
tới Dinh Học giả. Chẳng có ai chặn chúng ta lại, vì chẳng có ai ở Lầu Trừng
giới đi ra đây, còn những người khác thì chẳng biết gì. Chúng ta đi dọc theo
các hành lang trống vắng rồi bước vào đại sảnh nơi Hội đồng Học giả Thế
giới đang trang nghiêm ngồi họp.
Lúc bước vào chúng ta không thấy gì khác ngoài bầu trời xanh chói lọi
ở mấy ô cửa sổ lớn. Rồi chúng ta trông thấy các vị Học giả ngồi quanh một
chiếc bàn dài, trông họ giống như những đám mây không hình dạng cuồn
cuộn dâng lên nền trời xanh. Có những vị học giả nổi tiếng mà chúng ta biết
tên, và cả những vị đến từ nhiều miền đất lạ mà chúng ta chưa từng được
nghe nói tới. Trên tường phía trên họ có treo một bức tranh lớn minh họa
hai mươi người đã phát minh ra đèn cầy.
Tất cả họ đều quay đầu nhìn lại lúc chúng ta bước vào. Những con
người thông thái vĩ đại của trái đất không biết nên nghĩ gì về chúng ta, họ
nhìn chúng ta với vẻ thắc mắc tò mò, như thể chúng ta là một phép lạ. Sự
thực là bộ đồng phục lao động của chúng ta bị rách tả tơi và vương đầy
những vệt máu khô màu nâu. Chúng ta giơ cao cánh tay phải lên và nói: