nối tiếp nhau, dù chúng ta biết chúng được thốt ra cách nhau nhiều phút:
"Ngươi đã đi đâu ngươi đã đi đâu ngươi đã đi đâu ngươi đã đi đâu đi đâu đi
đâu?..." Và đôi môi chúng ta mấp máy, nhưng thanh âm cơ hồ bị đóng chặt
trong cuống họng khiến những gì thoát ra chỉ còn là: "Ánh sáng... Ánh
sáng... Ánh sáng..."
Rồi chúng ta không biết gì nữa.
Chúng ta mở mắt, thấy mình đang nằm sấp bụng trên nền gạch của một
phòng giam. Chúng ta dõi nhìn đôi bàn tay nằm xa trước mặt mình trên nền
gạch, và thử nhúc nhích chúng, rồi chúng ta biết đó là tay mình. Nhưng
chúng ta vẫn không sao cựa quậy nổi tấm thân. Và chúng ta mỉm cười,
chúng ta nghĩ tới ánh sáng và biết rằng mình đã không phản bội nó. Chúng
ta nằm đó trong phòng giam trong nhiều ngày. Cửa phòng được mở mỗi
ngày hai lần, một lần để người ta đem bánh mì và nước tới, lần kia để các
Quan tòa bước vào. Có nhiều Quan tòa tới phòng giam của chúng ta lắm,
lúc đầu là những vị ở cấp thấp nhất, sau đến những vị danh giá nhất trong
thành phố. Họ đứng trước mặt chúng ta trong những bộ áo chùng trắng, và
hỏi: "GIờ ngươi đã sẵn sàng khai chưa?"
Nhưng chúng ta cứ lắc đầu, vẫn nằm dài trên sàn nhà trước mặt họ. Rồi
họ bỏ đi.
Chúng ta đếm từng ngày và đêm khi thời gian trôi qua. Thế rồi, đêm
nay, chúng ta biết rằng chúng ta phải trốn thoát. Vì ngày mai Hội đồng Học
giả Thế giới sẽ họp ở thành phố của chúng ta.
Trốn thoát khỏi Lầu Trừng giới thật quá dễ dàng. Mấy ổ khóa cửa đều
cũ và không có người canh gác bên ngoài. Chằng có lý do gì để phải có
người canh gác vì cho tới nay chắng có ai chống cự lại các Hội đồng để đào
tẩu khỏi bất cứ nơi nào mà họ đã được lệnh phải ở đó. Cơ thể chúng ta còn
khỏe lắm nên sức mạnh phục hồi rất nhanh. Chúng ta chỉ cần tì mạnh vào
cửa là nó đã bung ra mở lối. Chúng ta luồn lách qua những hành lang hun