Chúng ta tiếp tục đi cho tới khi mặt tời lặn. Khi các mảng bóng đêm bắt
đầu lảng vảng quanh những thân cây, chúng ta dừng lại nơi một hốc trống
giữa các cội rễ, định bụng sẽ ngủ đêm ở đó. Và bỗng nhiên, chúng ta chợt
nhớ ra, mình là kẻ bị nguyền rủa. Nhớ ra điều đó, và chúng ta cười vang.
Chúng ta đang ghi lại những điều này trên mớ giấy mà chúng ta đã giấu
trong người cùng với những trang ghi chép định mang tới trình cho Hội
đồng Học giả, nhưng chưa hề đưa ra. Chúng ta có nhiều điều để nói về
chính mình, và chúng ta hy vọng sẽ tìm ra những từ ngữ đúng với chúng
trong một ngày sắp tới. Giờ đây, chúng ta không thể nói ra được, vì chúng
ta chưa thể hiểu.