"Chúng ta nghe nói ngươi đi tới Rừng Hoang, vì cả thành phố đồn về
điều ấy. Thế là ngay đêm đó chúng ta chạy khỏi nhà Nông dân. Chúng ta
tìm kiếm dấu chân ngươi trên đồng bằng, nơi không hề có người qua lại.
Thế là chúng ta đi theo chúng, vào rừng, và lần theo những chỗ cành cây bị
gãy do ngươi bước qua."
Bộ đồ lao động của họ rách tơi tả, gai cành để lại những dấu cào trên
cánh chúng tay, nhưng họ cứ say sưa nói như thể không hề để ý tới chúng,
không hề lo âu, cũng chẳng hãi sợ.
"Chúng ta đã theo dấu ngươi," họ nói, "và chúng ta sẽ đi theo người đến
bất cứ nơi nào. Nếu hiểm nguy xảy đến với ngươi, chúng ta cũng sẽ đối mặt
với chúng. Nếu có phải chết, chúng ta nguyện chết cùng. Ngươi đang bị
nguyền rủa, và chúng ta ước được sẻ chia lời nguyền đó."
Họ ngước nhìn chúng ta, giọng vẫn rất sẽ, nhưng chúng ta nghe thấy có
niềm cay đắng và cả nỗi đắc thắng trong đó:
"Mắt ngươi giống như ánh lửa, nhưng các người đồng chí của chúng ta
không có cả niềm hy vọng lẫn lửa. Giọng nói ngươi sắc bén như có thể
chém được vào đá, còn các đồng chí của chúng ta thì chỉ lầm bầm yếu ớt.
Ngươi ngẩng cao đầu trong khi họ co rúm toàn thân. Ngươi bước chân đi,
còn họ chỉ biết bò. Chúng ta thà bị nguyền cùng với ngươi, còn hơn là được
chúc phúc với họ. Người ơi xin hãy cùng với chúng ta, đừng bỏ chúng ta lại
xa khỏi ngươi."
Rồi họ quỳ gối xuống, cả mái đầu vàng óng gục xuống trước chúng ta.
Chúng ta chưa bao giờ nghĩ về những điều chúng ta đã làm hôm đó.
Chúng ta đã định cúi xuống đỡ Kim Nhân lên, nhưng khi chúng ta vừa
chạm vào họ, như thể có một nỗi cuồng điên chế ngự, chúng ta ôm xiết thân
hình họ, và ép môi mình lên môi họ. Kim Nhân lấy hơi để thở một lần, rồi
khẽ rên một tiếng, đôi cánh tay họ ôm quàng xiết chặt quanh chúng ta.