Ánh nắng sáng lóa chói cả mắt.
Những chiếc lá vàng úa, con đường vắng lặng, chiếc BMV chắn ngang
phía trước, Lạc Hi im lặng đứng dựa vào xe. Hình như anh đã đứng đây rất
lâu rồi, trên mái tóc đen nhánh vẫn còn vương những tia nắng sớm óng ánh.
Bóng nắng lay động giữa những tán lá khiến cho thế giới trong xe
cũng chao động, sáng tối đan xen lập lờ lẫn lộn.
Những bông hoa bách hợp nở rộ nằm tĩnh lặng trên cánh tay Hạ Mạt,
gương mặt cô còn trắng hơn cả những cánh hoa bách hợp. Mắt cô nhìn
chằm chằm vào người ở phía xa kia, giống như cách xa nghìn trùng. Cô
ngồi bất động, cứng đờ như tượng đá, ngón tay bất giác nắm chặt lấy sợi
ren lụa kết xung quanh bó hoa cưới tạo ra những âm thanh nhỏ “soạt, soạt”.
***
Nhà thờ lớn St. Peter rộng rãi yên tĩnh.
Ánh mặt trời chiếc qua những tấm kính tạo thành những bức tranh đủ
loại màu sắc rực rỡ hài hòa, dường như ánh sáng thần thánh từ trên thiên
đường rọi xuống, trên đỉnh trần giáo đường là một bức tranh lớn rực rỡ,
khách khứa tới dự đám cưới chưa vào trong, còn đang đứng bên ngoài, chỉ
có Âu Thần một mình đang đứng chính giữa giáo đường.
Anh mặc một bộ lễ phục màu đen, đường may rất chuẩn.
Anh đứng lặng mơ màng.
Rất lâu sau, Âu Thần từ từ xoay người lại, ánh mắt anh chuyển từ
những hàng ghế trống không qua phía cửa ra vào lễ đường, trong lồng ngực
trào lên sự ấm áp. Hôm nay Hạ Mạt mặc chiếc váy cô dâu màu trắng từ
đằng kia sẽ đi về chỗ anh, từ đây tên cô và tên của anh sẽ đặt cạnh bên
nhau, Hạ Mạt sẽ trở thành vợ của anh.