Cô chầm chậm bước về hướng Lạc Hi.
Lạc Hi mặc một bộ lễ phục màu trắng, nhìn theo bóng dáng cô đang
bước tới, người anh bỗng trở nên cứng đờ và căng thẳng. Doãn Hạ Mạt
bước tới rất chậm, giống như là một cảnh quay chậm trong phim, trong ánh
nắng rực rỡ, một cô dâu thuần khiết đang từng bước từng bước chậm rãi đi
về phía anh, như thể cô đang cùng anh bước tới lâu đài hạnh phúc.
Trong cơn gió ngày thu.
Doãn Hạ Mạt đi tới trước mặt Lạc Hi rồi ngẩng đầu lên, những bóng
nắng như những miếng vàng rơi tán loạn xuống những tán lá phản chiếu
trong đôi mắt màu hổ phách của cô.
“Anh lại đến để làm gì?”
Hạ Mạt lạnh lùng nhìn Lạc Hi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc khăn
voan đội đầu trắng tinh sáng lóa mắt.
“Đúng vậy… anh đến để làm gì…”
Giọng nói của Lạc Hi có chút bối rối, giống như anh đang tự hỏi bản
thân.
“… anh có thể cầu xin em đừng lấy anh ta có được không…”
Những giọt sương sớm mai thẫm đẫm mái tóc đen nhánh, khuôn mặt
Lạc Hi trắng bệch khiến người ta phát hoảng, tựa như toàn bộ sinh mạng
anh đều đã lụi tàn.
“… Nhưng… em thật cố chấp và lạnh lùng, giống như một bức tường
băng không kẽ hở, từ trước đến nay em chẳng thể vì anh mà đổi ý bất cứ
điều gì… Hạ Mạt, anh đến đây để làm gì… liệu em có vì anh mà không lấy
Âu Thần, có được không?”