Rõ ràng biết là không thể được, nhưng Lạc Hi vẫn nhìn đăm đăm vào
mắt Hạ Mạt, chỉ mong nhìn thấy một chút ánh bình minh…
Nhưng mà…
Một tia sáng cũng không có…
Doãn Hạ Mạt chỉ run rẩy nhắm mắt lại.
“… Anh biết là em sẽ không làm, cho dù biết rõ anh đau khổ rất nhiều,
em cũng không thể mềm lòng.” Khóe môi Lạc Hi trắng nhợt nhẹ nhàng nở
một nụ cười yếu ớt, “em là con người như vậy, Hạ Mạt, anh rất hiểu em,
tim em được tạo bởi những thứ sắt đá nhất trên thế gian này, còn anh, anh
không thể cảm hóa em được…”
Tim cô đau nhói dữ dội, giống như đang bị một cây kéo lạnh buốt từ
từ từng nhát, từng nhát cắt lìa, mỗi một mảnh cắt đều thấm đẫm máu!
Nhưng mà càng đau, cô lại càng tỉnh táo, cô có thể nghe rõ giọng nói của
mình cất lên nhạt nhòa trong gió.
“Đúng vậy, em là con người như vậy đấy, lạnh lùng vô tình, bất cứ
người nào cũng đều tốt hơn em… Anh đến đây làm gì, để nói với em
những lời này sao?”
“Anh đến để cầu hôn em.”
Ánh nắng giữa những vòm lá lay động chiếu xuống, Lạc Hi khẽ mỉm
cười, nét mặt tươi cười ấm áp nhưng mỏng manh, giọng nói yếu ớt nhưng
lại rất chân thật.
“Cái gì?”
Tai Hạ Mạt bỗng chốc ù đi, trong tận con tim đang rỉ máu của cô
dường như có một làn sương mù từng lớp, từng lớp tỏa ra, cô ngẩn ngơ