***
Ngồi trong xe, Phan Nam lặng lẽ thở dài, cô chỉ hy vọng Hạ Mạt có
thể thật sự hiểu được điều mà bản thân cô muốn có rốt cuộc là cái gì. Nét
mặt Trân Ân đôi chút sợ hãi, ánh mắt cô di chuyển từ Hạ Mạt sang Doãn
Trừng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt nhưng có chút phấn khởi vì buổi lễ
kết hôn của Doãn Trừng, lòng Trân Ân như thắt lại.
“Chị…”
Doãn Trừng nhịp tim đập loạn xạ nhìn chị mình, cậu không biết sự
xuất hiện của anh Lạc Hi có làm xáo trộn hôn lễ của chị mình không.
Cành lá trên cây chao đảo dữ dội, một luồng sáng chói chang nhức
mắt xuyên qua tấm kính xe chiếu vào mắt Hạ Mạt, cô im lặng từ từ khép
hàng mi lại, hàng mi dài đen nhánh in bóng thành hai hàng cong cong đen
sẫm trên khuôn mặt trắng tinh khiết.
Đặt bó hoa bách hợp và cúc trắng đang nở rộ trên ghế ngồi.
Ngón tay cô khẽ run, hai tay đan vào nhau, rất lâu sau, hình như đã
quyết định, cô nhẹ nhàng đưa tay phải ra mở cửa xe.
“Hạ Mạt!”
Trân Ân lo lắng đưa tay ra định kéo Hạ Mạt lại, nhưng Phan Nam
ngay tức khắc đã cản Trân Ân, cô đanh giọng nói:
“Hãy cho cô ấy một cơ hội để suy nghĩ lại!”
Gió mùa thu mạnh mẽ nhưng mát trong.
Bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce trắng dài được điểm những vòng hoa
hồng trang trí, những cánh hoa trên vòng đội đầu của Doãn Hạ Mạt bị gió
thổi bay lả tả.