Doãn Trừng đau khổ nói. Đem tất cả mọi chuyện và thời gian xảy ra
kết nối lại với nhau, thì sự thật rõ ràng quá nghiệt ngã.
“Chị là vì em, mới chia tay với anh Lạc Hi… là Âu Thần đã đe dọa
chị, anh ấy dùng quả thận đó ép chị cưới anh ấy!”
“Không… người chị yêu là Âu Thần…”
Doãn Hạ Mạt khăng khăng lắc đầu, trong đầu cô không ngừng hiện
lên những ảo ảnh về Lạc Hi không chút hơi thở nằm trên giường bệnh,
đúng, đó là ảo ảnh, Lạc Hi không tự sát, là cô đã nằm ác mộng thôi, cô
không thể lẫn lộn hiện thực và ác mộng được!
“Chị cầu xin em… Tiểu Trừng, chị van xin em đó, tin chị một lần
được không… không phải vì em đâu… thực sự không phải vì em đâu…”
Doãn Hạ Mạt ngơ ngẩn nhìn Doãn Trừng từ đầu đến cuối vẫn yên lặng
không lên tiếng, cái cảm giác không còn cách nào thuyết phục Tiểu Trừng
khiến Doãn Hạ Mạt có đôi chút hoảng sợ!
Tiểu Trừng…
Đã không còn tin cô nữa rồi…
“Tiểu Trừng… chị van xin em chấp nhận cuộc phẫu thuật đi, cho dù là
vì chị có được không, chị muốn mãi mãi sống cùng với Tiểu Trừng… chị
không thể mất em được…”
Nước mắt trào trên giương mặt cô rơi xuống.
Từng giọt từng giọt.
Rơi xuống ga trải giường trắng tinh.