tiếp nhận cuộc phẫu thuật này! Bản thân cháu không đồng ý, thì không ai
có quyền thay cháu đồng ý cả! Cho dù là chị gái… cũng không được!”.
Doãn Hạ Mạt lặng người.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghe Doãn Trừng, dùng cái giọng này
nói với cô. Chầm chậm, cô quay mặt về phía cậu em trai. Doãn Trừng ngồi
trên giường bệnh, mặt trắng bệch yếu ớt, trong đôi mắt thường ngày dịu
dàng, ngoan ngoãn như chú nai nhỏ lại lộ ra sự giận dữ, trong lòng cô bỗng
nhói đau!
“Em…”
Cô nhắm mắt lại.
Hồi lâu, cô mới lên tiếng nhưng sắc mặt không lộ chút biểu cảm:
“Trừ phi, ý của em là em không thừa nhận chị là chị của em… nếu
không, cuộc phẫu thuật hôm nay nhất định phải tiến hành!”
“Hạ Mạt!...”
Trân Ân hít một hơi kinh ngạc nhìn Hạ Mạt đang bỗng trở nên hà khắc
lạnh lùng.
“Cho dù phải trả giá bằng hạnh phúc của chị sao…”
Giọng Doãn Trừng nói nhẹ như không.
“Chị… chị nói đi… tại sao em lại được sinh ra trên đời này chứ…”
Ánh mặt trời lành lạnh chiếu rọi vào giường bệnh, Doãn Trừng thẫn thờ
chăm chú nhìn Hạ Mạt, “em sống trên thế gian này, chính là để làm khổ chị
có đúng không…”